Home / Cuộc Sống / Chuyện học của tôi

Chuyện học của tôi

Đối với tôi, một trong những quãng đời được gọi là đẹp nhất chính là thời gian được đi học, bất kể học gì. Cái cảm giác mong đợi kết quả thi cũng thật là thú vị, nó rất hồi hộp, hào hứng và rất mong đợi. Tôi luôn tưởng tượng ra giây phút mình được ngồi trong giảng đường và được mọi người gọi mình là sinh viên. Những cảm giác, những sự hình dung này hoàn toàn không phụ thuộc vào tuổi tác và hoàn cảnh, tôi nói vậy vì thời điểm tôi “đỗ đại học” là lúc tôi đã 34 tuổi như vậy cũng đủ “già” phải không các bạn.ckckhrr

Có một điều rất kỳ lạ, đó là con người thường không yêu quý những gì họ đang có. Họ thường nghĩ những gì mình đang có là “đương nhiên”. Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ mong ước giây phút cầm giấy báo trúng tuyển đại học nhưng khi vào trường rồi lại mong đợi cái giây phút được rời khỏi trường càng sớm càng tốt để được đi làm. Tôi cho rằng đây là những suy nghĩ hết sức sai lầm và lãng phí, lãng phí thời gian và những suy nghĩ này làm cho chúng ta mất đi những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống chính là sự cảm thụ.

Với tôi, việc học không bao giờ có sự kết thúc. Việc học chỉ thực sự bắt đầu khi bạn bắt đầu rời khỏi gia đình và bước vào cuộc sống tự lập, chính vì vậy việc bạn được vào đại học, học nghề, đi làm ngay hay chưa làm gì chỉ là sự khởi đầu của việc học. Trong khoảng thời gian tôi rời ghế nhà trường phổ thông, tôi đã phải bươn trải rất nhiều để kiếm sống nhưng đó là một quá trình học hỏi tuyệt vời. Bạn có thể tự học, học từ những ông chủ của mình, học từ những người bạn và học từ bất cứ cơ hội nào mà cuộc sống dành cho bạn.

Bạn không chỉ học kiến thức mà còn học cách giao tiếp, cách sống, cách làm việc và quan trọng nhất là cách vượt qua những nghịch cảnh của đời sống. Tất cả những điều đó nhà trường chỉ giúp bạn được một phần, phần lớn và quan trọng nhất định hình nên tính cách và con người bạn chính là học thông qua trải nghiệm. Tôi cũng đã từng có suy nghĩ mong mình “sớm ra trường” nhưng sau này tôi hiểu rằng bạn sẽ không bao giờ “ra trường” cả, đó chỉ là một khái niệm khi bạn kết thúc một giai đoạn nào đó mà thôi.

Thời gian ngồi trên giảng đường là thời gian của tình bạn, một tình bạn vô tư mà bên ngoài đời sống rất khó có được. Đó là những ngày tháng vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy trẻ trung, năng động, hồn nhiên. Đó là quãng thời gian bạn có thể sống là chính mình và lãng mạn nhất. Tôi đã có một hội bạn thân gồm 6 người, trong đó 4 nữ và 2 nam. Chúng tôi có những thời gian ôn thi, trao đổi bài, cả nhóm 4 cô bạn đã từng bê tráp cho tôi khi tôi “ăn hỏi”, chúng tôi có những kỷ niệm giống như học sinh vậy, như đi ăn chè, ăn nộm, bún đậu mắm tôm, ngày tết hẹn đến nhà nhau chúc tết…

Một trong những cách học mà tôi yêu thích nhất chính là đọc sách và tự học. Tôi nhận ra một bí quyết vô cùng quan trọng đó là “sự tập trung”. Nếu bạn tập trung vào bất cứ điều gì đó bạn sẽ nhận thấy nó rất thú vị. Có nhiều môn học, lúc đầu tôi thấy rất chán nhưng khi chủ ý tập trung thì tôi lại thấy nó rất hấp dẫn, chính sự tập trung đã gợi nên trong tôi niềm đam mê, tôi thấy cả một chân trời kiến thức ở phía trước của mình.

Mục đích học của bạn vô cùng quan trọng. Mục đích của tôi không phải là lấy bằng cho nên tôi đã có cảm giác vô cùng tự do trong thời gian ngồi trên giảng đường. Tôi không bị sức ép về thời gian, về điểm số và kết quả, có nhiều môn vì lý do này và lý do khác mà tôi phải thi lại 3-4 lần nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thích thú. Càng thi lại nhiều, tôi càng phải học kỹ, tôi càng thấy mình dốt và phải vượt qua những “sở đoản” của mình. Trong khi bạn bè tôi lũ lượt xếp hàng “đến nhà thầy” thì tôi cứ dửng dưng như không vậy.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>