Home / Cuộc Sống / Một vài suy ngẫm khi tôi sống ở nước ngoài

Một vài suy ngẫm khi tôi sống ở nước ngoài

Trong thời gian sống ở Châu Âu, có vài điều làm cho tôi hết sức ấn tượng:

Thứ nhất, là khi lên xe bus, tầu điện ngầm, ngoài công viên hay bất cứ nơi công cộng nào như nhà ga, sân bay, ngoài bãi tắm tôi thường thấy ai ai cũng có một cuốn sách. Bạn không sợ bị mọi người gọi là “con mọt sách”.ve-may-bay-tu-ho-chi-minh-di-berlin

Thứ hai, đó là “vứt rác đúng nơi quy định”. Khi về Việt Nam, tôi có một thói quen là cứ cầm đầu gạt tàn thuốc lá ở tay đi loanh quanh (vì không biết vứt vào đâu). Bạn bè tưởng tôi bị dở hơi, nhưng bây giờ tôi không còn bị “dở hơi” nữa vì cũng đã “thích nghi” :lashes: .

Thứ ba, tôi nhớ sau 12 năm xa nhà, những ngày đầu tiên về Việt Nam, bố tôi (lúc đó 65t) hằng ngày phải dắt tay cậu con trai qua đường vì ở Việt Nam không có vạch dành cho người đi bộ. Ở bên đó, cứ ai đứng chờ ở đầu vạch qua đường thì cả một đoàn xe dài đứng chờ cho người đó đi qua thì mới chạy.

Thứ tư, ở khi lái xe tôi thấy người ta sử dụng nhiều kiến thức hơn là kỹ năng. Tức là bạn phải nắm rất vững luật giao thông, khi lái xe bạn nhìn biển bảng và điều khiển xe, ít khi phải ứng phó tình huống như ở Việt Nam. Trong khi đó lái xe ở Việt Nam thật là tài tình, bạn vừa lái vừa đoán xem người khác làm gì và bạn phản ứng theo. Tôi nhớ rằng, tôi phải mất 3,000$ để lấy được một cái bằng lái xe, thế mà ngay từ lần đầu tiên đi từ sân bay về tôi thấy sợ quá và nghĩ rằng mình sẽ không thể lái xe ở Việt Nam, thế là tôi đã không đổi bằng để 10 năm sau (1997) tôi phải tốn mất 10tr để thi lại và lấy một cái bằng khác. Ở nước ngoài, nếu trên đường đi, bạn hoặc người khác gây ra tai nạn cho bạn, thế là hai người xuống xe, bắt tay nhau, hút thuốc, gọi điện đứng chờ Công An và Bảo Hiểm tới làm việc chứ không “choảng” nhau như ở mình.

Thứ năm, đó là khả năng chờ đợi. Tôi thấy người ta có khả năng chờ đợi thật là tài tình, khi bị tắc đường, chờ mua vé, làm bất cứ thủ tục gì, mọi người rất vui vẻ xếp hàng mà không hề sốt ruột, chen ngang, tìm đường tắt. Tôi nhớ lại cái thời bao cấp, tôi vẫn thường xếp hàng đi mua gạo, mua dầu, hứng nước (hồi đó nước rất hiếm) nhưng bây giờ nếu phải chờ đợi điều gì thì tôi luôn thấy thật khó chịu bức xúc và chỉ chực muốn chen ngang hay nhờ vả. Giống như gần đây khi đi làm lại hộ chiếu, khi ra trụ sở tôi thấy đông quá, nếu có chờ thì phải chắc mấy ngày, thế là tôi gọi cho một “bà cô”. Một buổi sáng là xong tất cả!

Thứ sáu, đó là vào công viên. Ở bên đó, vào công viên bạn không mất tiền. Mọi người cũng đi dạo như ở ta nhưng họ không vào công viên để “hôn nhau”. Họ có thể hôn nhau bất cứ ở đâu, bất cứ lứa tuổi nào mà không sợ bị ai để ý nhưng tuyệt nhiên không bao giờ “tè” ở bên ngoài. Vào cuối tuần, trên những con đường mòn, trong rừng và công viên, các gia đình rủ nhau đi dạo bằng xe đạp rất đông.

Thứ bảy, đó là mọi người rất thích đi bộ. Mặc dù các phương tiện giao thông rất hiện đại nhưng họ thường xuyên sử dụng xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hỏa để đi làm. Mỗi ngày tôi đi bộ trung bình khoảng 5km. Từ nhà ra bến tàu, từ bến tàu về nhà, từ bến tàu vào nhà máy, đi chợ…Còn ở Việt Nam thì chỉ cần 200m trở lên là “vù” bằng xe máy.

Tuy vậy, sau 12 năm xa nhà không một lần về thăm quê (vì không có tiền cũng như điều kiện khách quan), tôi vẫn quyết định “ta về ta tắm ao ta” chỉ vì tôi nhớ đến chuyện tôi có thuê một căn hộ mà mỗi năm chắc chỉ đến hai lần là tôi chào ông hàng xóm, đã có lúc tôi nghĩ “nếu mình có chết ở trong nhà thì chỉ đến khi có “mùi” họ mới qua thăm nhà mình”. Ở bên đó họ không can thiệp vào đời sống của nhau. Tôi thích điều “tắt lửa tối đèn ở nhà mình hơn” nhưng có vẻ bây giờ cuộc sống ở Việt Nam đã khá hơn nhiều cũng là lúc “bạn biết đường đến mặt trăng nhưng không biết đường sang nhà người hàng xóm”…Tôi quyết định về nhà vì tôi nghĩ rằng không ở đâu hơn được sống ở quê nhà và bên cạnh gia đình. Mình được là chính mình. Nhiều bạn bè tôi bây giờ là Việt Kiều về thăm quê cũng thấy “thèm” cuộc sống quê nhà.

Còn một điều nữa mà tôi thấy khác biệt, khi đi du lịch ai cũng có máy ảnh. “Tây” thì họ chụp nhiều lắm, họ ít khi chụp hình của mình mà toàn chụp cảnh, chụp người khác, chụp những gì mình thấy lạ. Họ quan tâm nhiều đến văn hóa, phong tục tập quán, phong cảnh hơn là hưởng thụ. Ở ta mỗi khi đi du lịch mình thường để ý đến nơi ăn chốn ở “ăn ở đâu, ăn gì, có xịn không”. Và nếu bạn để ý, có chụp ảnh thì phải có mình trong đó.

Tôi biết, mỗi nơi có một nền văn hóa, mỗi vùng có những thói quen và tập quán riêng,mọi sự so sánh đều là khập khiễng, tuy nhiên…tôi cho rằng đó là những điều rất đáng suy ngẫm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>