Home / Cuộc Sống / Sống là phục vụ!

Sống là phục vụ!

Tối thứ sáu (15/07/2011) tôi có được tham dự một chương trình “Gala Dinner – Hiểu về Trái tim” tại khách sạn Melia (Hà Nội). Đây là một ý tưởng về từ thiện rất tốt mà Chi Bảo và Quyền Linh là người sáng lập. Mục đích của Hiểu về Trái tim là giúp mọi người biết rõ nội tâm của mình hơn với ý nghĩa cao cả nhất của cuộc sống, từ đó chung tay quyên góp để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đã có cuốn sách “Hiểu về Trái tim” của Thiền Sư Hoàng Minh Niệm và chương trình Hiểu về Trái tim đang được phát sóng trên HTV9 và StyleTv (chương trình được phối hợp sản xuất bởi StyleTv và Hiệp hội HVTT). Các bạn rất nên đọc cuốn sách và xem chương trình này.

Song la phuc vu

Ý tưởng của dự án thật đáng khen ngợi. Đó là nơi kết hợp sức mạnh của giới ShowBiz (những người nổi tiếng nhất) với trái tim nhân từ (lòng từ thiện) cùng với chủ đề khám phá nội tâm. Đến dự chương trình này tôi có dịp gặp lại rất nhiều người bạn của mình như MC Quyền Linh (đã có lúc chúng tôi định mở công ty chung) và ông chủ nhà sách First News – Anh Phước. Tôi có dịp được chiêm ngưỡng những ngôi sao – diễn viên điện ảnh Minh Tiệp, Trí Trung, Jennifer Phạm, Bình Minh, các hoa hậu, người mẫu, giới truyền thông và các đại gia khác nhau tại Việt Nam…

Là người làm việc lâu năm trong giới truyền thông nhưng bản thân tôi lại không thích đến những nơi như vậy nếu đó không phải là sức hút của Hiểu về Trái tim, một sứ mệnh mà rất phù hợp với triết lý cũng như sứ mệnh và công việc của tôi. Đứng một mình ở cuối khán phòng rộng lớn, tôi tự hỏi: “Vì sao mọi người lại có mặt ở đây?”. Tôi nghĩ, mỗi người đều có một lý do nào đó của riêng mình nhưng dù là gì đi chăng nữa thì tất cả đều xuất phát từ một nhu cầu cao đẹp nhất mà mỗi con người đều có, đó là cống hiến – sống một cuộc sống có ý nghĩa và để lại di sản nào đó cho đời sau.

Đây là một trong 4 nhu cầu cơ bản nhất của con người mà Stephen R Covey, trong tác phẩm “Tư duy tối ưu” đã đúc kết nên. Đó là nhu cầu sống, học tập, yêu và được yêu, để lại di sản cho đời sau.

Tôi rất thích một câu nói đã trở thành được trích dẫn đến mức được coi là một trong số câu nói hay nhất mọi thời đại, đó là câu hỏi mà Tổng thống Mỹ F. Kenedy đã nói: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi bạn đã làm được gì cho tổ quốc?” Chính câu nói này đã đánh thức những gì sâu thẳm nhất trong mỗi con người, đó là chúng ta sống không phải chỉ cho chính bản thân mình mà còn phải làm cái gì đó vượt ra khỏi bản ngã. Đó là cái gì?

Thực tế cuộc sống, những người thành công trong bất cứ lĩnh vực nào lại không phải là những gì họ làm cho họ mà là những gì họ làm cho người khác. Một ông chủ kinh doanh thành công là ông chủ đó làm ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ được nhiều người nhất. Nếu lúc nào ông cũng nghĩ đến bản thân mình, ông không thể sáng tạo ra những sản phẩm tốt nhất mà con người đang cần. Một nhà chính trị thành công (theo đúng nghĩa) là người có tư tưởng và cách sống thuyết phục được nhiều người nhất bởi những gì họ làm đem lại lợi ích cho nhiều người theo họ nhất.

Tôi đã từng có trải nghiệm rất rõ ràng về việc này. Công việc chính của tôi trong các công ty là lo việc bán hàng. Tôi nhớ rằng, hình như mình ít khi nghĩ đến việc bán hàng hay phải ký được “hợp đồng”. Khi tôi ít nghĩ về những điều này nhất là khi tôi thành công nhất, đó chính là sức mạnh của ý định. Ý định của tôi là “làm thế nào giải quyết được vấn đề cho khách hàng”. Nếu tôi tìm ra một ý tưởng, sản phẩm hay giải pháp nào đó trả lời được cho câu hỏi đó, hầu như khách hàng đều ký hợp đồng với tôi và thường sẵn sàng trả tiền nhiều hơn là so với thực tế.

Cuộc sống hiện đại đem lại cho con người rất nhiều sự lựa chọn. Chúng ta có nhiều tiện nghi hơn, nhiều phương tiện hiện đại hơn nhưng hình như tâm hồn chúng ta ngày càng nghèo nàn hơn. Chúng ta sống vị kỷ hơn và ít quan tâm đến người khác. Tôi được sống trong khoảng thời gian khi đất nước có chiến tranh và thời kỳ bao cấp. Thời đó, mọi người yêu thương nhau, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau và có những lý tưởng sống vô cùng cao đẹp.

Lúc còn học phổ thông, tôi nhớ lại một kỷ niệm đọc trộm nhật ký “tình yêu” của bố mẹ mình. Tôi thấy trong nhật ký và các thư tình của các cụ, ngoài những lời yêu thương là những suy nghĩ về lý tưởng, cống hiến và phục vụ. Bố tôi là kỹ sư cầu đường. Ông thường rong ruổi trên những con đường của cuộc chiến. Mẹ tôi là dược sĩ, khi những quả bom Mỹ đang rơi như mưa trên thành phố Hà Nội thì mẹ tôi đang ở dưới hầm của trung tâm thành phố mà không đi sơ tán.

Gần đây tôi có đọc một bài báo có nhắc đến một công dân Hàn Quốc. Ông sống ở khu Tập thể Thành Công. Cứ mỗi chiều, ông lại cầm một cái bao tải và đi dọc công viên Thành Công nhặt rác. Sau một thời gian thì có một đoàn người theo ông cũng làm như vậy. Khi ông chuyển đi thì cũng chẳng nhìn thấy đoàn người ấy nữa. Tại sao họ lại làm như vậy nhỉ?

Hằng năm, tại Việt Nam có hàng chục, hằng trăm các cuộc thi hoa hậu, người mẫu… Tôi không biết vì sao có nhiều người tham gia dự thi thế. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao bạn lại muốn làm MC, diễn viên, người mẫu, ca sĩ…Tôi tin là hầu hết mọi người thường chỉ thấy bề nổi của nó mà không đặt sự cống hiến lên hàng đầu. Tôi nhớ khi tôi bắt đầu làm công việc diễn giả vào năm 2009, tôi có ngồi nói chuyện với một người. Anh là người chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Anh rất thích tôi, nhưng khi tôi đề cập đến việc cần phải xác định mục đích sống rõ ràng cho các thí sinh thì anh không còn gặp lại tôi nữa. Chắc anh nghĩ tôi “vẽ vời và vớ vẩn…”

Hằng tháng, cứ vào dịp mùng một hay ngày rằm (theo lịch âm), hàng triệu người bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để đến những nơi linh thiêng đền chùa lễ bái. Tôi rất hiểu nhu cầu tâm linh và không dám bình luận gì về lĩnh vực này nhưng tôi luôn tự hỏi có bao người thực tâm sống với trái tim nhân hậu. Tôi lại nhớ đến vị Đạt-lại Lạt-ma của xứ Tây Tạng trong một lần phỏng vấn, ông đã nói “Theo tôi, chẳng có một thứ tôn giáo nào cả, mà chỉ có một tôn giáo “phổ quát” đó chính là lương tâm của con người. Mà lương tâm thì ở đâu cũng vậy”. Bạn có thể tỏ vẻ sùng đạo đến đâu nhưng tâm của bạn không thực sự sáng thì tôi nghĩ bạn cũng không thể sống có ý nghĩa.
Có một câu chuyện mà tôi rất thích:

Có hai người phụ nữ vào thăm một khu nghĩa trang rộng lớn ở bờ tây nước Mỹ. Bỗng một bà thốt lên: “Bà xem kìa, trên bia mộ này chôn một người và được ghi dòng chữ: “Nơi đây yên nghỉ một nhà chính trị lỗi lạc và một người trung thực”. Bà kia cười “Ôi! Làm sao lại có hai người như vậy chôn chung một mộ nhỉ?”.

Qua câu chuyện này, người ta muốn nói đến sự chính trực, những ước muốn truyền thống đó chính là sự cống hiến và sự phục vụ. Tôi nghĩ rằng lãnh đạo không phải là bạn có chức có quyền, lãnh đạo thường khổ hơn người khác nhưng bạn lại sống hạnh phúc hơn khi và chỉ khi bạn coi lãnh đạo chính là phục vụ. Bạn có đồng ý với tôi không?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.