Home / Cuộc Sống / Sống yêu đời, tại sao không?

Sống yêu đời, tại sao không?

Cách đây hơn một tháng, có một nhóm bạn trẻ gọi điện mời tôi đi uống cà phê để nhờ tôi một việc. Tôi đã nhận lời và gặp họ. Thì ra đây là một nhóm đi xe đạp xuyên Việt do một chàng thanh niên làm thủ lĩnh. Họ muốn nhờ tôi tìm đối tác bảo trợ thông tin và tìm tài trợ giúp họ. Mặc dù tôi không thể giúp được họ vì thời gian gấp quá nhưng tôi thực sự thích họ, câu chuyện với họ vẫn thường xuyên làm tôi suy nghĩ…

Yeu doi

Tôi nhớ lại những năm tháng mình sống ở nước ngoài, hồi đó tôi mua cho mình một chiếc xe đạp, cứ mỗi chiều đi làm về là tôi lại rong ruổi qua những cánh đồng, trên những con đường mòn, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nếu bạn nào đã có dịp từng sống ở châu Âu, các bạn sẽ thấy chỗ nào cũng có công viên, thành phố luôn là một màu xanh, ít nhà cao tầng.

Về Việt Nam, tôi mới nhận ra rằng mình đã thay đổi. Mình trở nên lười biếng hơn. Tôi không còn sở thích đi bộ, bởi ở nước ngoài đi bộ đã trở thành thói quen, một ngày thường họ đi bộ từ 3 – 5 cây số. Từ nhà ra đến bến tàu điện ngầm, từ nhà ra siêu thị, lúc nào cũng đi bộ, rồi còn đi dạo và tập thể dục nữa chứ. Tôi thích nhất là cảnh lên tàu điện ngầm, lên xe bus, ra công viên, đâu đâu cũng thấy người ta đọc sách. Đó là một trong những hình ảnh mà tôi yêu thích nhất.

Trong thời gian sống ở nước ngoài, tôi không phải là người nhiều tiền nhưng khá được nhiều bạn bè “thích”. Họ thích tôi bởi vì tôi hay kể cho họ nghe những gì đang diễn ra ở chính nơi họ đang sống mà họ không biết. Tôi nói cho họ nghe về chính trị, thể thao, phim ảnh và rất nhiều thứ khác, nhiều người làm ra rất nhiều tiền nhưng lại đốt tiền vào nhậu nhẹt, cờ bạc, casino mà không thèm quan tâm đến văn hóa.

Tôi có một cái thú, từ nhỏ đã thích đi tàu hỏa, tôi thích nghe tiếng “xình xịch” và khung cảnh bán hàng mỗi khi đi qua các ga tàu. Tôi nhớ năm 2005, tôi có hợp tác với ban nhạc “The Wall” làm tour xuyên việt “9+”. Hôm đó ban nhạc biểu diễn ở Đà Nẵng. Thay vì bằng việc mua vé máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, tôi mua vé tàu hỏa để đi. Đó là vào dịp tháng 10, tàu đi qua ga Đồng Hới thì trời đổ mưa to, tàu phải dừng lại.

5 tiếng đã trôi qua mà tàu vẫn không chạy. Tôi xuống tàu bắt xe khách cùng với 10 “thằng Tây” khác đi vào Đà Nẵng. Xe cứ chạy một đoạn là nước lại dâng lên, nhìn sang hai bên đường nhà cứ ngập dần, tôi thấy bắt đầu sợ. Cuối cùng xe phải tìm cách quay đầu trở về Đồng Hới. Tôi phải thuê khách sạn ngủ lại một ngày rồi bắt xe ra Hà Nội vào ngày hôm sau. Mặc dù không dự chương trình của “The Wall” được nhưng tôi lại thấy vui và thú vị.

Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao bạn lại làm việc này mà lại không làm việc kia? Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng “đó là vì niềm vui”. Đằng sau mỗi việc bạn làm là để vui và tránh đau khổ. Chẳng ai làm là để đau khổ và tránh niềm vui. Việc bạn rủ ai đó đi uống cà phê hay chiều đi nhậu cũng giống như bạn mới giành được một hợp đồng hoặc có tài sản hàng triệu “đô” mà thôi. Đó là “vui”.

Con người ai cũng có nhu cầu thay đổi trạng thái. Không ai sống mãi được với cùng một trạng thái, bất kể trạng thái nào. Bạn không thể vui mãi mà cũng không thể buồn mãi được. Chúng ta cần phải thay đổi trạng thái. Bạn có biết tại sao mà người ta ngoại tình hay không? Đơn giản là cũng chỉ “thay đổi trạng thái” mà thôi chứ cũng chẳng phải là họ “không chung thủy”.

Bạn có bao giờ tự hỏi: “Một ngày bạn dành bao nhiêu phút cho mình?”. Trông vậy thôi mà câu hỏi này khó đấy! Thường thì không làm việc này chúng ta lại làm việc kia. Nếu bạn nghe tôi, ngay từ ngày hôm nay bạn hãy thử thế này: dành 15 phút đừng làm gì cả. Không đọc sách, không uống cà phê, không trò chuyện, không tắm, không làm việc…

Hãy ngồi một mình, nhắm mắt lại (nằm cũng được), lắng nghe cuộc sống chuyển động thế nào. Bạn sẽ thấy tiếng chim kêu, tiếng xe máy, tiếng gió xào xạc, tiếng cãi vã, một làn gió nhẹ, tiếng nhạc bên nhà hàng xóm. Bạn cảm thấy thế nào? Những gì bạn tập trung bạn sẽ cảm thấy, những gì bạn tập trung bạn sẽ được mở rộng.

Là một người đàn ông trong gia đình, tôi muốn khoe với các bạn một điều, hàng ngày tôi luôn rửa bát, lau nhà, một tuần giặt quần áo một lần, tưới cây một lần. Cuối tuần và buổi tối tôi rất ít đi đâu vì thích ở nhà. Lúc con tôi còn nhỏ, tôi cũng thường xuyên pha sữa, đóng bỉm, ru con ngủ…

Tôi rất thích một câu nói của Bacbara Bush (vợ Tổng thống Bush): “Cho dù bạn có đạt được điều gì đi chăng nữa nhưng bên trong bốn bức tường của gia đình bạn mà mọi thứ không ổn thì thành công cũng trở nên vô nghĩa mà thôi”. Bạn có thể mất khách hàng nhưng mất gia đình thì bạn sẽ mất nhiều lắm đấy.

Có lẽ đối với tôi niềm vui lớn nhất là được chơi với con, vậy mà vợ tôi vẫn thường hay khó chịu với tôi: “Anh cứ như trên mây trên gió”. Đúng là đàn ông về đến nhà mà vẫn nghĩ đến công việc, thật khó mà dứt ra được nhưng tôi sẽ sửa, tôi sẽ cố gắng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.