Home / Cuộc Sống / Tâm sự chuyện học của tôi

Tâm sự chuyện học của tôi

Mỗi năm trôi đi, khi hè đến thì hàng triệu các bạn trẻ lại bước vào một mùa thi khắc nghiệt với muôn vàn tâm trạng để chuẩn bị một bước ngoặt mới cho cuộc đời mình, đó là kỳ thi đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Mỗi người một tâm trạng, có người tự tin, hứng khởi, có người lại sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi, áp lực đầy mình cho một tương lai hoàn toàn bất định.

Hoc

Dõi theo mỗi bạn trẻ đó là cả một gia đình với biết bao gửi gắm, sự hy sinh và cả những gánh nặng đè lên những đôi vai vốn đã phải oằn mình vì cuộc sống nay là càng trĩu nặng hơn. Tất cả cũng chỉ vì “tấm bằng đại học”.

Tôi sinh ra trong một gia đình mà bố tôi là kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, mẹ tôi là dược sĩ, hai em trai tôi, một cậu tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, một cậu tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Lúc học phổ thông tôi vốn là người học rất giỏi và luôn là cán bộ lớp, cán bộ đoàn. Mọi người đều dự đoán rằng tôi sẽ thi đỗ đại học với điểm cao ngất trời và sẽ được đi du học. Ngày đó vào đại học đã oách mà được đi nước ngoài thì đúng là vang danh cho cả họ, vậy mà tôi đã “trượt vỏ chuối” ngay từ lần thi đầu tiên và có được tấm bằng đại học mà lại là tại chức phải sau 23 năm, khi tôi tròn 40 tuổi.

23 năm ấy đối với tôi là cả một chặng đường dài của cuộc đời với những thăng trầm vốn là thuộc tính của đời sống. Tôi đã chọn nguyện vọng 2 là vào học tại một trường sĩ quan quân đội để chỉ sau một khoảng thời gian tôi mới nhận ra rằng đó không phải là nơi dành cho tôi. Tôi rời khỏi trường với bản “cảnh cáo toàn trường và đuổi khỏi đoàn” vì quy định của tất cả các trường quân đội vào thời đó đều như vậy.

Cái áp lực mà một người vốn được nhiều người kỳ vọng khi trượt đại học tôi rất hiểu nó như thế nào. Cái áp lực khi mà gia đình tưởng như là “đã trút được gánh nặng là không phải lo việc làm”, vậy mà khi tôi khoác ba lô từ Nha Trang trở về Hà Nội đã làm cho mẹ tôi vốn bị bệnh huyết cao nay lại càng bị cao hơn.

Nhưng sự thực tôi phải biết ơn bố mẹ mình rất nhiều, đó là sự tôn trọng mà các cụ đã dành cho tôi. Không một lời chì chiết, bố mẹ tôi chỉ nỗ lực hết mình để xoay sở mọi cách vượt qua những khó khăn của thời bao cấp. Thế rồi mọi thứ cuối cùng đều trở về với vòng quay của nó khi tất cả đều sống vì nhau với sự bình an trong tâm hồn.

Trong những năm tháng bươn trải của cuộc đời, một trong những hình ảnh đẹp nhất luôn hiện lên trong tâm trí tôi, đó là hình ảnh của giảng đường đại học. Đó là hình ảnh mỗi ngày với một chiếc túi xách khoác vai cùng chiếc xe đạp hòa mình cùng dòng người từ Thanh Xuân (Hà Nội), nơi có nhiều trường đại học nhất về nhà tôi ở khu Thành Công.

Vậy mà, 23 năm sau khi rời ghế nhà trường, tôi mới thực hiện được ước mơ đó. Lúc này tôi đã 40 tuổi. Tôi nhớ lại kỷ niệm, khi năm 1997, đó là lúc tôi rời nước Đức trở về Việt Nam, công việc đầu tiên tôi làm đó là đăng ký thi đại học. Công việc khó khăn nhất lúc này đó là sự lựa chọn: học đại học chính quy hay đại học tại chức?

Mặc dù tôi rất tự tin mình sẽ thi đỗ đại học nếu thi chính quy nhưng cuối cùng tôi đã quyết định lựa chọn thi đại học tại chức. Trường tôi chọn là Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Khoa Quản trị Kinh doanh. Một loạt câu hỏi đặt ra với tôi lúc bấy giờ là tại sao lại là đại học tại chức? Tại sao lại là Quản trị Kinh doanh?

Hơn 10 năm sống ở nước ngoài tôi đã học được một điều vô cùng giá trị: Đại học chỉ là một con đường. Hệ thống giáo dục của họ là đào tạo bạn đến hết cấp 2, sau đó sẽ có 2 ngả đường, hoặc là học nghề hoặc là học lên cấp 3 rồi vào thẳng đại học mà không cần phải thi. Điều thứ hai, đó là khi bạn tốt nghiệp bất cứ cấp học nào thì khi tốt nghiệp hoàn toàn không có chữ “chính quy”, “tại chức”, “từ xa”, “bổ túc”… mà chỉ là “tốt nghiệp”.

Bài học tôi học được là, không phải là đại học là hơn học nghề mà tất cả đều có giá trị ngang nhau bởi vì ngay từ nhỏ người ta đã chú trọng đến việc bạn “hợp” với cách học nào. Có những người rất giỏi bằng cách học kiến thức nhưng cũng có rất nhiều người lại rất giỏi bằng cách làm, vậy thì điều đầu tiên bạn phải biết rõ bạn là ai? Thiên về học chữ hay thiên về hành động…Cái quan trọng nhất người có bằng đại học không phải là “hơn” người không học mà đơn giản đó chỉ là một sự lựa chọn cho sự phù hợp mà thôi.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi hỏi một cậu thanh niên trong giai đoạn tôi đang làm phụ bếp cho một khách sạn 5 sao Movenpick tại sân bay Stuttgart “tại sao em lại học nghề bồi bàn mà không vào đại học?”, cậu ấy lại còn ngạc nhiên hơn khi thấy tôi hỏi vậy, và câu trả lời của cậu ấy là: “Tại sao lại là học đại học? Em thích làm bồi bàn!”.

Tôi đã có gần 5 năm làm cho một hãng ảnh lớn nhất nước Đức, đó là Kodac Sevices, công việc của tôi là một công việc cực kỳ nhàm chán, ngày nào cũng làm từ 8h tối đến 5h sáng, đó là nhặt những bao đựng phim được gửi về từ khắp nước Đức ra những ô riêng biệt phù hợp với kích cỡ của ảnh. Thế mà cái công việc đó lại được toàn những sinh viên của tất cả những trường đại học danh giá thực hiện. Họ đến từ Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Việt Nam…ban ngày họ đi học, đêm họ đi làm thêm.

Điều làm tôi ngạc nhiên nữa là, hầu hết những việc mà chúng ta đang gọi là “Oshin”, thì hầu hết mọi người đều cảm thấy vui mừng khi nhận được việc “part-time”, bất kể là dọn dẹp, cắt cỏ, chăn bò, sửa xe,…

Điều quan trọng nhất là mọi người làm việc một mặt vì đồng tiền để sống, một mặt vì niềm vui và cuối cùng đó là giá trị cao quý nhất đó chính là lao động. Không có sự phân biệt cái nào hơn cái nào.

Nhưng ước mơ của tôi là được vào đại học, bởi vì tôi thích học, với tôi kiến thức là thứ tôi coi trọng nhất, tôi thích cảm giác được nghiên cứu học hỏi và cái “không khí” của “thời sinh viên”. Vậy thì tại sao lại là tại chức? Đây là câu hỏi quan trọng. Câu hỏi này liên quan đến câu hỏi bạn học để làm gì?

Hầu hết chúng ta đều bị một mặc định của xã hội “tôi muốn có một cái bằng đại học để dễ xin việc hơn” ảnh hưởng. Chúng ta đã quên mất rằng kiến thức mới là quan trọng chứ không phải bằng cấp. Và quan trọng hơn cả là kiến thức gì và bạn dùng để làm gì? Tôi may mắn có được câu trả lời cho mình “tôi cần học những kiến thức để phục vụ cho chính cuộc sống của mình, tôi sẽ chỉ học những gì tôi cần”. Vậy là tôi chọn quản trị kinh doanh, bởi vì đây là một ngành học tổng hợp, bạn không thực sự giỏi một cái gì nhưng mỗi thứ bạn biết một tí, quan trọng là bạn phải biết cách kết hợp tất cả những kiến thức này thành sức mạnh. Nhưng quan trọng hơn cả là tôi thích học ngành này chứ không phải tôi học vì bố tôi hay vì mẹ tôi…

Ba tháng ôn thi “Toán – lý – hóa” đối với tôi là một khoảng thời gian tuyệt vời, tôi thấy mình trẻ lại. Thế rối kỳ thi đã tới, trong ngày thi tôi nhớ rằng hình như tôi cho gần như cả phòng quay bài của mình (thi tại chức cũng dễ hơn), sau đó có khoảng 17 người cùng đỗ với tôi trong phòng thi, 3 người khác trượt có lẽ ngồi xa quá, trượt vì “tam sao thất bản”.

Khi bước vào trường đại học, cảm giác thật tuyệt vời. Lớp của tôi học có khoảng 50 người thì hơn 40 người đều là cấp “phó”, tôi thuộc thành phần “không có gì để mất”, thế là đã rõ, tôi hiểu mục đích vì sao họ đi học và cũng hiểu rõ mục đích của mình. Một ý nghĩ tuyệt vời đã đến với tôi vào lúc bấy giờ “mình đi học là để có kiến thức phục vụ cuộc sống, mình học không phải lấy bằng”, chính từ ý nghĩ này mà đã dẫn đến ý nghĩ “vậy thì nếu có phải thi lại vài lần thì có sao đâu, học càng kỹ, càng có nhiều kiến thức”. Ý nghĩ này làm cho tôi rất tự do và thấy hứng thú. Chính những ý nghĩ như vậy đã cho tôi những ngày tuyệt vời ở giảng đường, những cảm giác tuyệt vời dành cho một người đã ở tuổi “băm”, ôi tuyệt làm sao!

Chính những ý nghĩ này đã giúp cho tôi nuốt từng lời thày giảng, tôi yêu thích cả những môn chán ngắt như “lịch sử đảng”, “CNXHKH”, “thống kê”, “soạn thảo văn bản”… nhưng phần thưởng thật lớn các bạn ạ, chính nhờ những kiến thức đó mà sau này tôi đã có những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp của mình. Tôi thành công là nhờ sử dụng triệt để và hiệu quả những kiến thức mà mình đã học. Kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi nào bạn biết sử dụng nó vào đời sống thực tiễn mà thôi, nếu không thì nó cũng vẫn chỉ là những sức mạnh tiềm năng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>