Home / Cuộc Sống / Tôi đã học được gì khi bị thất tình?

Tôi đã học được gì khi bị thất tình?

Vâng, thưa các bạn! Thất tình quả thật chẳng vui vẻ gì, tôi đã rất buồn và thực sự đau khổ. Lúc bấy giờ tôi nhận thấy mình là người đau khổ nhất, bất hạnh nhất và tôi nghĩ vĩnh viễn mình sẽ không thể nào yêu ai và tin ai được nữa.

682_chia-tay-sao-de-tranh-cu-soc-that-tinh(2)

Điều đó có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là chúng ta thường nghĩ rằng đau khổ của mình là duy nhất, vĩnh viễn và rất cá nhân. Nhưng không phải, đây là một cách nghĩ vô cùng tai hại. Sau này khi có dịp, tôi đã quan sát thì tôi thấy rằng rất nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi, bất kể giới tính, màu da, quốc tịch và hoàn cảnh, đặc biệt ngay trong bài viết của mình tôi cũng nhận được sự đồng cảm của nhiều bạn rằng chính bạn cũng đã từng trải qua như vậy.

Thứ hai, chúng ta thường cho những đau khổ của mình là vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ phai mờ được. Nhưng điều này cũng không đúng, thực tế đã chứng tỏ nhiều người bị mất người thân, bị phản bội, phá sản, bị tai nạn và gặp rất nhiều bất hạnh khác, lúc xảy ra thì rất đau khổ nhưng theo thời gian và thay đổi hoàn cảnh những đau khổ đó dần dần biến mất và thậm chí nhiều người còn phải càm ơn nhờ những đau khổ đó mà thay đổi cuộc đời.

Với bản thân tôi, vào thời điểm lúc đó tôi thực sự cô đơn, không còn tiền bạc, mất niềm tin và hết sức bế tắc cả về tinh thần và định hướng cuộc đời. Do tình hình châu Âu lúc đó đang thay đổi, nhiều khả năng tôi sẽ phải về nước giống như rất nhiều người vừa phải rời khỏi Libi và Ai Cập trong thời gian vừa rồi.

Ý nghĩ đầu tiên, tôi nghĩ đến là gia đình mình. Gia đình tôi đang rất khó khăn, tôi còn hai cậu em trai, từ lâu tôi đã luôn bị ám ảnh bởi câu thành ngữ “tam nam bất phú”. Khi trở về, câu chuyện tình của tôi vốn đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ đau khổ, và quan trọng nhất là tôi không có tiền bạc gì cả, mang tiếng đi nước ngoài bao năm, bây giờ sẽ sống sao đây.

Và tôi quyết định phải đối mặt với thực tại và thậm chí tôi tự nhủ với mình rằng mình cần phải đối mặt với sự thật phũ phàng nhất.

Điều đầu tiên tôi nhận ra rằng, cô bạn của tôi đúng! “Vì tôi đã quá yêu cô ấy, cô ấy không còn cảm xúc với tôi”. Tôi nhận thấy trong một thời gian dài mình đã đánh mất bản thân mình, mình chỉ chăm lo làm hài lòng người khác, mình luôn luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó họ sẽ bỏ mình và nguy hiểm nhất tôi đã không hề hiểu “luật chơi” của tình yêu.

Thực ra tình yêu cũng như cuộc đời hay bất cứ mối quan hệ nào khác, như làm giàu, thể thao thì nó cũng có luật chơi của nó, nếu chúng ta không biết chơi đúng cách chúng ta sẽ bị trả giá. Chính từ nhận thức đó tôi nhận ra đã một thời gian dài mình không hề quan tâm đến mình, tức là mình có hài lòng về bản thân mình hay không hay chỉ tìm cách làm hài lòng người khác mà quên đi bản thân mình.

Tôi nhận ra mình thật yêu thiên nhiên, tôi thích chơi ảnh, tôi có khả năng hát rất hay và hình như cũng có khả năng “tán gái”, tôi nhận ra nhiều phụ nữ khác cũng thích nghe mình nói chuyện. Thế là vào thời điểm đó, tôi tiết kiệm mua một bộ máy ảnh và đồ nghề rửa ảnh, hằng ngày tôi dành thời gian rảnh của mình để ngắm cảnh, chụp ảnh và chui vào phòng tối để rửa ảnh. Tôi nhận ra cuộc sống có rất nhiều điều thú vị…hơn bạn gái của mình (cười).

Mùa hè năm đó, tôi quyết định dành thời gian để đi du lịch, cầm đàn và hát cho…rất nhiều cô gái khác nghe. Và tôi nhận ra mình cũng khá hấp dẫn, đã lâu rồi mình không dành thời gian cho những gì mình muốn. Tôi đã đi chơi dọc Cộng hòa Czech, đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người… tôi đã làm rất nhiều thứ mà tôi đã không làm kể từ khi gặp cô ấy.

Vâng, thưa các bạn! Tình yêu đúng là một con quái vật, khi bạn đã bị mắc vào cái lưới giăng của nó, thì quả thực rất khó thoát ra. Tôi đã phải mất hơn hai năm mới có thể quên đi nỗi đau của mình, mới có thể hết so sánh các cô gái khác với cô bạn của mình.

Tôi biết, nói ra điều này chắc chắn sẽ có nhiều bạn phản đối tôi. Tôi đã nhận ra tình yêu cũng bình thường thôi! Chẳng qua là chúng ta cứ tự vơ lấy vào mình và tưởng tượng rồi thêu dệt nên đủ mọi thứ, chúng ta bị các nhà văn nhà thơ, phim ảnh làm cho chúng ta thần tượng hóa về tình yêu. Nhưng tôi đã nhận ra rằng tình yêu cũng giống như bất cứ cảm xúc nào khác, cũng giống như bất kể mối quan hệ nào khác, như tình bạn, tình đồng nghiệp, thậm chí tình cảm gia đình anh em ruột thịt… nó có thể mất đi và nó có thể thay thế nếu nó không còn thực sự quan trọng và có giá trị với bạn.

Nhiều người đã không hiểu được điều này, cho nên khi gặp nghịch cảnh trong tình yêu hay bất cứ chuyện gì khác đã không biết quản trị được cảm xúc của mình mà dẫn đến quyên sinh hay hủy hoại cuộc đời mình, bởi vì họ thường nghĩ “thế là hết, hết tất cả”. Nếu ai đó bỏ bạn hay bạn không còn cảm xúc với ai đó, đó là điều bình thường, nó không phải là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn. Bạn có thể quên nó đi và rồi một ngày nào đó bạn sẽ có một tình yêu mới, niềm vui mới và hạnh phúc mới. Quan trọng nhất là bạn có học được gì từ đau khổ không hay thôi.

Trước đây, khi còn trẻ tôi thường nghe mọi người nói “không có gì đau hơn bị người yêu đá”, tôi thừa nhận điều này nhưng chỉ đúng một nửa. Theo bạn, khi bạn chán một ai đó hay ai đó chán bạn thì ai khổ hơn. Theo tôi, khi bạn chán một ai đó mà bạn không bỏ được có lẽ bạn là người khổ hơn, bởi vì nếu bạn yêu một ai đó, có nghĩa là bạn còn có cái để mà hy vọng, theo đuổi và phấn đấu bạn vẫn có nhiều cảm xúc, nhưng khi bạn đã chán mà không bỏ được thì bạn thực sự mệt mỏi, bế tắc và nếu có cơ hội tự nhiên bạn sẽ tìm cách giải tỏa mà thôi.

Chính vì hiểu điều đó rất sớm, tôi đã rất thông cảm với cái cách “phản bội” của cô bạn gái của mình và tôi lại cười thầm “chẳng biết ai khổ hơn ai”.

Hai người yêu nhau, khi bỏ nhau dù bất cứ lý do gì chẳng có ai là xấu, cả hai đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình bởi vì họ đã là người chọn nhau.

Chính những niềm đam mê mới, những ý nghĩ mới và những chuyến đi mới, tôi đã gặp nhiều người, có nhiều người bạn hơn, lắng nghe họ nói chuyện tôi đã tìm ra được một cơ hội mới cho cuộc đời mình. Đó là sau 3 tháng, tôi đã có một quyết định hết sức dũng cảm, đó là rời bỏ Cộng hòa Czech và “vượt biên” sang Cộng hòa Liên bang Đức.

Quả thực với tôi, đây là một trong những quyết định quan trọng nhất, đúng đắn nhất của cuộc đời tôi. Vào thời điểm đó, đây cũng là quyết định dũng cảm với chính tôi và với nhiều người. Tôi sẽ phải thay đổi, tôi sẽ đi một con đường mới mà mình chưa hề biết, bố mẹ tôi sẽ rất sốc, tôi sẽ mang tiếng là người “bỏ nước ra đi”, quả thực vào thời điểm này khi bạn làm hộ chiếu bạn được đi khắp thế giới là hợp pháp thì vào thời điểm đó hoàn toàn bất hợp pháp và phạm luật.

Tôi muốn khẳng định mình, tôi muốn từ bỏ lời nguyền “tam nam bất phú”, tôi muốn chứng tỏ với cô ấy rằng tôi sẽ thành đạt và quan trọng nhất tôi muốn làm những gì mà mình thích. Những điều mà mình cho là đúng đắn chứ không phải bố mẹ, người yêu hay thiên hạ đánh giá về mình.

Và tôi đã có một hành trình mới với đầy gian truân và lãng mạn cùng với những tình yêu mới. Tất cả những điều đó khởi đầu với câu chuyện thất tình. Tôi đã từng đặt câu hỏi cho rất nhiều người trong các khóa học mà tôi giảng “theo bạn cuộc đời là gì?”, mỗi người đều có một định nghĩa cho riêng mình, riêng tôi, cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết do chính mình vừa là tác giả vừa là nhân vật. Bạn thích đọc cuốn tiểu thuyết như thế nào? Chỉ thấy một màu hồng? Hay bạn sẽ thích một câu chuyện lãng mạn, đau khổ và đầy kịch tính rồi cuối cùng kết thúc có hậu?

Tôi hứa sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe về cuộc hành trình của mình trong một dịp khác.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>