Home / Lãnh Đạo / Cái gì học được, cái gì không?

Cái gì học được, cái gì không?

Thú thật với các bạn, trước 6/2008 tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách về lĩnh vực phát triển con người, chưa bao giờ đọc một cuốn sách về sự giàu có, thay đổi tư duy hay đại loại như thế. Tôi cũng chưa bao giờ đi dự bất kể một khóa hội thảo nào về những chủ đề như vậy. Tôi có một cuộc sống khá ổn định, thu nhập từ nhiều năm ở mức 30-40tr/tháng. Tôi làm trong ngành truyền hình, có nhiều mối quan hệ, công việc nhẹ nhàng và hiệu quả. Tôi luôn được đánh giá là một nhân viên (lãnh đạo) có năng lực và có tài (tật).

This-Is-How-You-Should-Learn1

Tuy nhiên, cả một thời gian dài tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi càng thành công, thu nhập của tôi càng cao, chức vụ của tôi càng lớn, tôi càng nhàn hạ thì tôi cảm thấy càng…chán. Đó chính là khởi nguồn cho việc đi tìm kiếm hạnh phúc đích thực.

Câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra cho mình, vì sao mình lại không hạnh phúc? Tôi không thể trả lời được và cũng không trả lời được ngay. Theo thói quen, có thể con người tôi sinh ra đã vậy, là tìm đến sách. Trong một biển trời mênh mông sách cuối cùng may mắn đã đến với tôi khi tôi tìm được cuốn sách “Dạy con làm giàu” của Robert Kyosakiy.

Cuốn sách đã làm đảo lộn toàn bộ hệ thống tư duy, hệ thống niềm tin đã ăn sâu trong suốt mấy chục năm cuộc đời. Nhưng phải nói là hay, phải nói là thuyết phục, phải nói là chân thật và đầy cảm xúc. Tôi đã đọc toàn bộ 12 cuốn sách của ông trong vòng một tháng. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, thay đổi cách nhìn của mình rất nhiều từ bộ sách này.

Và tôi đã tin, hào hứng đi theo niềm tin mới, học rất nhiều khóa học, đọc rất nhiều loại sách, diễn thuyết nhiều chương trình để hôm nay tôi muốn nói với các bạn, tất nhiên theo cách nhìn của tôi. Tôi mong các bạn không cần phải tin tôi, hãy nghi ngờ những gì tôi viết và các bạn hãy cứ giữ quan điểm của mình. Điều tôi muốn nói với các bạn, thực ra những điều họ (tôi) nói, những điều họ (tôi) viết đều rất hay, đều rất có lý, nghe rất hay nhưng…đều vô dụng!

Hầu như ai cũng nói, con người có thể thay đổi được nếu họ muốn. Họ nói rằng làm giàu có thể học được, lãnh đạo có thể học được, thành công có thể học được, giao tiếp có thể học được…chỉ cần bạn muốn, bạn biết cách bắt chước là bạn có thể thay đổi cuộc đời. Họ nói rằng chúng ta có thể làm chủ được tư duy “Tôi tài giỏi bạn cũng thế”, “Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh”…

Tôi cũng đã từng tin như thế, tôi cũng đã từng gào thét lên như vậy trong các khóa học mà tôi được diễn thuyết. Tôi nhìn thấy nhiều bạn học viên rơi nước mắt, nhắn tin cho tôi báo cho tôi rằng họ sẽ giàu có, họ sẽ thành một người khác, thành công và giàu có. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng…nó vô dụng, và không hiệu quả. Nhiều bạn trẻ nói với tôi rằng thà em không đi nghe thầy có lẽ còn tốt hơn, tôi đã không tin và mắng bạn ấy. Nhưng giờ đây tôi hiểu, hiểu rằng bạn ấy có lý. Cái lý của nó tôi sẽ nói ra sau đây: Hàng tỷ người trên trái đất này, phần lớn nền giáo dục trên khắp thế giới đang làm một việc vô nghĩa, làm hại con người, đó là truyền dạy cho họ những niềm tin để giúp cho người ta…không hạnh phúc. Lý do cũng là vì “Những gì bạn tin bạn sẽ làm như thế” nhưng họ lại không biết sự thật nó như thế nào. Đó là những niềm tin, đó là những cách giáo dục đang biến con người thành một người khác.

Tôi rất thích một ai đó đã nói “ Sự thật là chúng ta không biết sự thật là gì”. Vậy sự thật là gì? Thú thực ngay cả khi tôi viết ra câu hỏi này tôi cũng chỉ dám tin đó là sự thật mà tôi nghĩ và tôi hiểu mà thôi. Theo tôi, sự thật là “Con người không thể thay đổi được nhiều”.

Bản chất con người được sinh ra là do di truyền, môi trường (gia đình, trường học, xã hội, văn hóa, truyền thông), và do giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên điểm nhầm lẫn nhiều nhất là họ cho rằng “con người có thể được đào tạo và huấn luyện thành bất cứ ai”. Họ đã đặt yếu tố giáo dục lên hàng đầu mà coi nhẹ tính di truyền và môi trường sống.

Bất cứ ai trên cõi đời này đều được cấu thành bởi 3 yếu tố: kiến thức, kỹ năng và tài năng. Vấn đề là ở chỗ, cái nào quyết định cái nào. Thật đáng tiếc, rắc rối lớn nhất là ở việc mọi người định nghĩa chữ “tài năng”. “Tài năng” thường được định nghĩa là cái gì xuất sắc, đặc biệt hoặc xuất chúng. Định nghĩa này quá hẹp, quá nguy hiểm. Chúng ta hãy thử tiếp cận một định nghĩa như sau “Tài năng là một cấu trúc suy nghĩ, cảm xúc, hành vi lặp đi lặp lại nhưng hiệu quả”. Theo định nghĩa này, ai cũng có tài năng nào đó.

Tôi có thể đưa ra đây một ví dụ, khi bạn gặp tôi lần đầu nếu bạn hiểu được tôi, hiểu được suy nghĩ cảm xúc của tôi tức là bạn có tài năng “đồng cảm”, tài năng này của bạn sẵn có trong con người bạn, tôi có học cả đời cũng không làm được điều đó.

Tôi rất thích một trong những “tư duy triệu phú” của T.Harv Ecker, đó là “Người giàu luôn nhìn về cơ hội, còn người nghèo luôn nghĩ về sự rủi ro”. Khi học về bài học này, tôi đã từng thề “mình sẽ chỉ nhìn về cơ hội, chỉ nhìn về cơ hội”. Luận điểm này cũng tương tự như việc hô hào “tư duy tích cực” vậy, nhưng tôi nhận ra rằng nếu bạn sinh ra đã là tuýp người chỉ quen nghĩ đến “rủi ro” thì bạn không và không bao giờ học được để thành người chỉ luôn nhìn thấy “cơ hội” được đâu.

Bởi vì đó chính là “tài năng” của bạn, nó gắn chặt với bạn và quan trọng là bạn tận dụng con người thật với bản chất tự nhiên của bạn thế nào mà thôi bởi vì tuýp người luôn nghĩ đến rủi ro sẽ có “đất” cho họ nơi mà người ta cần người có tài năng này. Cách tiếp cận này khác hẳn cách nghĩ “nghĩ đến rủi ro, rắc rối là xấu là nghèo, là kém”.

Hay luận điểm “Hành động bất chấp sợ hãi” của người giàu nghe thì hay thật nhưng cũng vô dụng với người sinh ra thuộc tuýp “do dự”. Nếu bạn là tuýp người “do dự” thì bạn có học cả đời, đọc hàng trăm cuốn sách thì bạn cũng rất khó “hành động bất chấp sợ hãi” nhưng chắc chắn bạn sẽ giàu có thành công nếu bạn biết khai thác “sự do dự” của bạn, nơi mà người ta cần tài năng này ở bạn. Bất cứ điều gì cũng có ích nếu nó được sử dụng đúng nơi đúng chỗ.

Qua hai ví dụ trên tôi xin khẳng định: Những gì thuộc về tài năng, đam mê, thái độ hay tư duy bạn không thể học được mà chỉ khám phá được mà thôi. Cái đó không thể chuyển giao được. Tôi không thể dạy bạn “đam mê làm giàu” hay “đam mê” gì gì đó mà bạn không có. Những thứ này không thể học được.

Vậy cái gì có thể học được?

Kiến thức và kỹ năng là những thứ có thể dạy và có thể học được. Nhưng nó vừa vô dụng nó vừa hữu dụng. Nó trở nên vô dụng và đang rất nguy hiểm bởi hiện nay con người đang học những thứ thuộc về kiến thức và kỹ năng không thuộc về tài năng (sở trường) của họ. Nó sẽ trở nên vô cùng hữu dụng nếu bạn học những kiến thức và kỹ năng phù hợp với sở trường (tài năng) của bạn.

Cho dù bạn có học được bao nhiêu, bạn có giỏi bao nhiêu những thứ không thuộc về tài năng hay đam mê của bạn thì những kết quả mà bạn đạt được cũng chỉ giúp bạn “thành công” mà thôi chứ chưa chắc “hạnh phúc”.

Vậy học làm giàu là học cái gì? Học kiến thức, kỹ năng hay tài năng?

Để trở nên giàu có bao nhiêu phần trăm thuộc về kiến thức, bao nhiêu phần trăm thuộc về kỹ năng và bao nhiêu phần trăm thuộc về tài năng?

Liên quan đến lĩnh vực làm giàu (nếu coi làm giàu là một khoa học), tôi cho rằng có 4 loại người:

  1. Những người có bản năng làm giàu (5%), đó là những người họ không học mà tự họ sáng tạo nên thế giới này. Họ là người tạo nên thế giới giàu có và các bài học về sự giàu có.
  2. Những người có tố chất làm giàu (15%) là những người có những tài năng mà họ không biết, họ cần học và môi trường để bộc lộ tài năng làm giàu.
  3. Những người có khát vọng làm giàu (30%) là những người không có tài năng làm giàu nhưng rất muốn giàu.
  4. Những người không thuộc 3 loại người trên (50%) thì với họ việc học là không cần thiết

Tôi không tin và cũng không nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn giàu có. Tuy nhiên tôi tin và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn hạnh phúc và toại nguyện. Trên cơ sở niềm tin này, tôi nghĩ rằng việc giàu có cũng chỉ là một phương tiện để giúp bạn hạnh phúc hơn. Một người hạnh phúc có thể cần giàu có hoặc không nhưng một người giàu có chưa chắc sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc ai cũng muốn nhưng giàu có thì không phải là mẫu số chung.

Vậy thì bạn cần phải làm gì trước tiên? Việc giáo dục và đào tạo cần phải làm gì trước tiên? Việc gì là quan trọng nhất?

Theo tôi, điều quan trọng nhất, điều trước tiên cần làm của các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ, các nhà lãnh đạo là giúp mọi người hiểu rõ được nhân viên, học sinh, con cháu của mình là ai, thuộc tuýp người nào, điểm mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, tài năng của họ là gì, tức là họ trả lời được câu hỏi họ là ai rồi mới đến giai đoạn sau, giai đoạn “nhồi” kiến thức.

Khi bạn biết bạn thuộc tuýp người nào bạn mới tập trung vào việc học. Bạn sẽ học những kiến thức những kỹ năng thuộc về tài năng của bạn chứ không phải học kiến thức và kỹ năng để trở thành một con người không phải là bạn. Bạn chỉ hạnh phúc khi bạn được sống là chính bạn. Hạnh phúc không phải là những gì bạn đang có mà là bạn đang được sống đúng với con người bạn nhất.

Bạn phải phân biệt cái gì có thể học được cái gì không? Cái gì thuộc về tài năng (đam mê, sở trường, thái độ, khuôn mẫu) thì không thể học được. Những gì thuộc về kiến thức (lý thuyết), kỹ năng (cách làm) bạn sẽ học được. Theo lập luận này, khát vọng làm giàu thuộc về tài năng, nếu bạn không có khát vọng làm giàu mà tôi có thì tôi có dạy bạn cả đời cũng vậy thôi.

Tôi lại nghĩ đến công thức nổi tiếng “thành công là 1% tài năng + 99% sự nỗ lực” mà mọi người hay nhắc đến và tôi nghĩ rằng chỉ 1%, 1% thôi lại quyết định thành công đích thực, cái khó nhất là mọi người làm thế nào để tìm ra 1% đó. Chỉ có tập trung vào việc khám phá bản thân.

Tôi ước giá như ngay từ nhỏ đi học mẫu giáo, hệ thống nhà trường tập trung vào việc dạy các em khám phá bản thân để hiểu rõ về mình rồi sống đúng với cái đó hơn là nhồi kiến thức hay kỹ năng nào đó mà lớn lên các em sống cả đời với những kiến thức và kỹ năng đó mà chẳng biết mình là ai.

Viết đến đây, tôi xin phép được ngừng lại. Nói tóm lại, tôi rất hiểu rõ vai trò và giá trị của giáo dục và đào tạo, tuy nhiên tôi thấy loài người đang đi sai hướng và làm nhiều việc vô nghĩa.

Cách tiếp cận của tôi có thể sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi, tuy nhiên tôi xin kết thúc bằng một câu nói của một trong những người mà tôi kính trọng nhất, Peter Drucker “Không có gì vô nghĩa hơn bằng việc cố công thực hiện hiệu quả những điều nhẽ ra không nên làm”. Vậy điều gì thực sự có ý nghĩa? Chỉ có kết quả sẽ nói lên điều này. Bao nhiêu người sẽ thay đổi cuộc đời nhờ việc đọc sách và tham dự các khóa học? Chỉ những ai phù hợp, những người nào nằm ngoài số đó thì sẽ là “vô nghĩa”.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.