Home / Lãnh Đạo / Đi tìm sứ mệnh của giáo dục và đào tạo

Đi tìm sứ mệnh của giáo dục và đào tạo

Đại đa số lúc còn nhỏ, chúng ta thường mơ ước sau này mình làm gì? Bác sĩ? Kỹ sư? Doanh Nhân? Một CEO? Nhà lãnh đạo cao cấp? Hoặc nếu bạn là con gái, bạn sẽ lập gia đình và giàu có thay vì phải đi làm, bạn sẽ làm vợ của một trong số những người trên?

training_classroom_orig

Đa số chúng ta đều muốn mình sẽ nổi bật và thành công hơn người khác: thí dụ như sẽ phải giàu sang hơn, nổi tiếng hơn và được kính nể hơn, nhiều quyền lực hơn. Điều đáng tiếc, thường thì tham vọng này chỉ dừng lại ở đấy, tập trung vào bề ngoài và giá trị vật chất, thay vì các giá trị bên trong của con người, giá trị tinh thần.

Các hệ thống giáo dục đã bị điều khiển rất nhiều bởi điều mà chúng ta muốn. Bởi vì đa số đều muốn có công ăn việc làm, đa số đều muốn giàu có, thuận lợi về mặt vật chất nên hệ thống giáo dục hiện đại được thiết kế để “đáp ứng nhu cầu”. Hệ thống giáo dục này rất ít quan tâm, nếu không muốn nói là không có sự quan tâm, được dành cho việc giáo dục con người thành người trước khi giàu có hay thành công.

Phần lớn mục tiêu của nền giáo dục là giúp cho con người kiếm được nhiều tiền hơn, giàu có hơn nhưng liệu giàu có có thật sự làm nên thành công và hạnh phúc đích thực hay không? Chắc chắn là không, và đặc biệt càng không nếu như trong tiến trình làm giàu, trong sự ngưỡng mộ của họ lôi cuốn bị số đông ghét bỏ. Nếu thành công dựa trên cái giá của việc đánh mất đi hạnh phúc và sự bình an về tâm hồn, đánh mất đi sự kính trọng của người khác và đánh mất lòng nhân ái của chính mình?

Thành công có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều về việc có nhiều tiền và quyền lực. Hàng đống tiền có nghĩa gì khi để có được nó chúng ta phải vứt bỏ mọi giá trị khiến cho chúng ta không thể hạnh phúc. Nhiều người đã nhận ra quá trễ bài học này và không còn có cơ hội để làm lại, vậy thì tại sao và tại sao chúng ta lại thường được khuyến khích ngay từ đầu để biến mình thành một con người khác, bóp méo giá trị bản thân?

Bởi vì, ngay từ nhỏ, trong gia đình, nhà trường, nền văn hóa, truyền thông, trên TV, sách báo, đâu đâu cũng nhan nhản những hình ảnh, những ngôn từ thuyết phục con người vươn tới những cái cụ thể, vật chất, hữu hình mà hoàn toàn coi nhẹ hoặc bỏ qua những giá trị tinh thần, vô hình.

Câu hỏi đặt ra là, bạn thật sự muốn gì từ cuộc sống? Phải chăng điều con người thật sự muốn là có thật nhiều tiền hơn, giàu có hơn, nổi tiếng hơn, quyền lực hơn? Phải chăng nếu con người đạt được những thứ này con người sẽ cảm thấy bình an hơn? Hạnh phúc hơn?

Theo tôi, cái con người muốn thật sự không phải là những biểu tượng của thành công như tiền bạc, giàu có, quyền lực mà là chính là bản thân hạnh phúc.

Vậy tại sao nhà trường không dạy cho học sinh sinh viên không chỉ là cách làm sao đạt được những biểu tượng để thành đạt về vật chất, tiền bạc mà còn chỉ cho họ cách làm người tức là học cách để hạnh phúc? Vậy thì tại sao ngoài việc cung cấp quá nhiều những kiến thức, sự kiện rối rắm, nhiều đến mức chúng ta không thể nhớ và cũng chẳng biết để làm gì thì còn phải tập trung vào những kỹ năng làm người như giao tiếp – đồng cảm tốt với người khác và quan trọng nhất là hiểu rõ mình là ai, làm sao chấp nhận con người thật của mình – bằng lòng với chính con người mình? Làm sao sống một cách tích cực? Làm sao làm chủ được bản thân? Làm sao khai phá hết năng lực tiềm ẩn trong con người mình? Làm sao trở thành một người phù hợp với đúng vai trò được sinh ra trên cõi đời này? Làm sao tìm được “một nửa thực sự của mình”? Làm sao có một cuộc hôn nhân viên mãn, làm cha làm mẹ và có một cuộc sống cân bằng?

Rất ít các thầy cô bỏ thời gian công sức của mình ra để dạy cho các em khám phá về con người thật của mình, khơi gợi niềm đam mê, sở trường của mỗi người. Rất ít thầy cô dạy cho các em rằng trước khi biết yêu người khác phải biết yêu thương mình trước. Họ chỉ tập trung vào việc cung cấp càng nhiều kiến thức càng tốt, cho nhiều người càng tốt. Bởi vì chính các thầy cô, các bậc cha mẹ, các nhà lãnh đạo cũng đâu có được học những điều này. Họ đã học và tin bởi những niềm tin từ những người đi trước, từ quan niệm của xã hội và ngay chính hệ thống đào tạo nên các thầy cô.

Rất ít thầy cô hiểu được rằng, đối xử với mỗi người theo những cách khác nhau mới là tốt mà họ vẫn tin rằng đối xử – dạy dỗ mọi người theo những cách giống nhau mới là “công bằng”. Rất ít thầy cô hiểu được rằng dạy con người là để phát huy điểm mạnh của họ mà chủ yếu dạy con người là để khắc phục điểm yếu. Chính vì vậy mới dẫn đến tình trạng là có rất nhiều “vịt giời” được gửi đến học của các trường dạy “đại bàng”. Họ đâu có hiểu “vịt giời” bơi giỏi hơn “đại bàng” và “đại bàng” thì bay giỏi hơn “vịt giời”. Nhưng luận thuyết như dạng “thành công nhanh nhất là bắt chước người thành công” nhan nhản khắp nơi. Những luận thuyết này nghe có vẻ hay nhưng lại không đếm xỉa gì đến bản chất riêng có của từng con người.

Chúng ta được dạy rằng nếu mình dốt toán thì phải đi học toán, nhút nhát thì phải học kỹ năng giao tiếp, nghèo thì phải học làm giàu…mà chúng ta đã không được dạy rằng, con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Thay vì tập trung vào điểm yếu thì hãy tập trung vào điểm mạnh thì cũng đã khó nhưng cũng quá tuyệt vời rồi. Nhẽ ra chúng ta đã phải được dạy rằng “giỏi toán thì mới đi học toán”, “giao tiếp giỏi thì nên học để giao tiếp giỏi hơn”, “người giàu mới nên học làm giàu” còn “người nghèo trước hết cần học để hiểu vì sao họ nghèo” hơn là học những thứ của người giàu.

Chúng ta đã không được dạy rằng để chung sống với nhau một cách hài hòa thì “khác biệt mới là tuyệt!” mà chúng ta thường được dạy rằng “giống nhau mới là tuyệt”. Các quan niệm “Thành công là phải có bằng đại học”, “thành công là phải có xe đẹp”, “thành công là phải trở thành viên chức”, “Thành công là phải đi du học”, “Thành công là phải có nhà mặt phố bố làm to”. Chúng ta đã quên mất rằng, con người là khác biệt, riêng có và duy nhất. Mọi vai trò đều cao quý và có giá trị như nhau nếu mỗi người được đặt đúng chỗ. Chính vì vậy mà trong xã hội, quan niệm “làm lễ tân làm sao mà bằng Sếp được”, “làm sao mà so sánh bà quét rác và ông tỷ phú” nhan nhản ở đâu cũng thấy.

Một xã hội coi trọng bằng cấp, phù phiếm với bằng cấp với những vẻ bề ngoài mà ít tập trung vào cái đích thực của con người như nội tâm hay cảm xúc, sự bình an và toại nguyện trong tâm hồn. Chúng ta (toàn thế giới) đang sống trong một thời đại nhiều sự kiện, nhiều kiến thức, với một quan niệm “càng nhiều càng tốt”, “càng nhiều lựa chọn càng tốt”. Chính vì càng nhiều sự lựa chọn con người lại càng khó lựa chọn. Chúng ta sống mà thực sự rất khó biết điều gì là quan trọng nhất? Điều gì thực sự có ý nghĩa với đời sống? Bởi vì xung quanh mình đang có quá nhiều điều vớ vẩn và vô nghĩa.

Chúng ta đang đánh đồng giáo dục với kiến thức đơn thuần, tức là chúng ta coi tích lũy kiến thức là nền tảng, nội dung, mục tiêu duy nhất của giáo dục mà chúng ta không nhận ra rằng thời đại đang thay đổi, con người đang có những cơ hội chưa từng có, đó là họ có khả năng tự nhận thức để phát triển bản thân với tư cách một con người đích thực, con người toàn diện – con người cân bằng bởi chính bản chất cao quý tạo nên con người : Vật chất – trí tuệ – Tâm hồn – Tinh thần.

Chúng ta hy vọng và cũng nên góp một phần nhỏ vào sự phát triển của con người, đó là hướng đến một nền giáo dục sẽ thay đổi sứ mệnh của mình từ chỗ “cung cấp kiến thức” sang việc “dạy làm người”!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>