Home / Lãnh Đạo / Động cơ và động lực

Động cơ và động lực

Mỗi khi nghĩ tới hai chữ “thành công” không hiểu sao tôi hay hình dung đến hình tượng chiếc máy bay. Lúc máy bay đang chạy trên đường băng để chuẩn bị cất cánh bao giờ cũng là lúc nặng nề và khó khăn nhất nhưng khi đã cất cánh thì dường như có một sự thay đổi đột biến, nó bay vào không trung với một tốc độ hoàn toàn khác hẳn.10403221_912863828732531_7285224886761547127_n

Từ hình tượng chiếc máy bay, tôi hay nghĩ đến hai khái niệm mà có lẽ cho đến bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ mà vẫn chưa thể phân biệt được rõ ràng, đó là “động lực” và “động cơ”. Tôi viết bài này với hy vọng nhận được những chia sẻ của các bạn vì tôi tin rằng nhiều cái đầu vẫn hơn là một cái đầu. Theo các bạn “động lực” và “động cơ” là gì và chúng có vai trò thế nào trong đời sống?

Tôi thì tôi cứ nghĩ nôm na thế này, động cơ là bộ phận quan trọng nhất trong một bộ máy giúp cho bộ máy đó chuyển động còn động lực chính là nhiên liệu giúp cho động cơ vận hành. Áp dụng phép ẩn dụ này vào đời sống, chúng ta nhận ra điều gì?

Bạn có nghĩ vì sao bạn phải dậy mỗi sáng để đến sở làm hay không? Lý do bạn phải đến sở làm là hàng tháng bạn cần có một số tiền để tiêu vào một việc gì đó. Đó chính là động cơ, còn việc sử dụng đồng tiền vào “một việc gì đó” chính là động lực. Thông thường một điều gì đó đã được thỏa mãn thì con người không còn thích thú với nó nữa, nếu có tiếp tục làm mà không có hứng thú thì có nghĩa là hết động lực. Khi bạn có ít động lực thì động cơ sẽ hoạt động không tốt và “máy bay” sẽ gặp trục trặc mà thôi.

Như vậy đằng sau lý do bạn đi làm quan trọng hơn lý do bạn làm gì. Nếu việc bạn làm một điều gì đó là những mục đích lớn lao, nhiều thử thách và để khẳng định mình hoặc thỏa mãn niềm đam mê của mình chẳng hạn sẽ tạo cho bạn động lực không ngừng nghỉ và nhờ đó giúp bạn luôn làm việc một cách sáng tạo và hiệu quả.

Một trong những công việc quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là duy trì được động lực phát triển của tổ chức mà ở đó tập hợp và phát huy được sức mạnh của các cá nhân hay nói cách khác là giúp cho mỗi cá nhân trong tổ chức của mình tìm ra được giá trị và tiềm năng tốt nhất, qua đó họ làm việc với một niềm đam mê không ngừng nghỉ thì chắc chắn tổ chức sẽ luôn phát triển bền vững. Ngược lại nếu tổ chức mà họ điều hành không có động lực thì điều đó coi như báo hiệu “ngày cáo chung” mà thôi.

Một trong những khái niệm mà tôi thường hay suy nghĩ nhiều nhất đó là từ “doanh nhân”. Theo bạn “Doanh nhân là gì?”, có rất nhiều định nghĩa về doanh nhân. Ở đây tôi không muốn đưa ra định nghĩa của riêng mình, nhưng tôi hay suy nghĩ thế nào là doanh nhân đích thực và thế nào là doanh nhân giả tạo? Theo tôi, bản chất của doanh nhân là bạn bỏ ra một số nguồn lực nào đó để kinh doanh và chấp nhận rủi ro để theo đuổi lợi nhuận. Chính vì vậy phần thưởng của bạn chính là “chấp nhận rủi ro”, từ đó tôi nghĩ rằng “doanh nhân đích thực phải là người đam mê rủi ro” còn “doanh nhân giả tạo là những người kinh doanh ngoài lý do trên”.

Có rất nhiều người tham gia khởi sự doanh nghiệp vì rất nhiều lý do: chẳng hạn như khi đi làm thuê thì bị mất việc, ghét ông chủ, có mối khách hàng lớn, có ý tưởng kinh doanh…thế là họ hăm hở đăng ký kinh doanh, thuê địa điểm, vay vốn, thuê người và điều hành doanh nghiệp. Có rất nhiều người thành công cả về tiền bạc và danh tiếng. Ở đây tôi không bàn về khía cạnh này nhưng nếu bạn chỉ có những lý do như vậy, tôi vẫn cứ cho rằng đó là “những doanh nhân giả tạo”. Và có lẽ theo cách nhìn này thì tôi thấy hầu hết đều là những “doanh nhân giả tạo”. Những doanh nhân giả tạo chỉ mới có động cơ tức là theo đuổi cơ hội chứ không có động lực.

Vậy thì thế nào là doanh nhân đích thực? “Đó là những người đam mê sự không chắc chắn”, chính điều đó thôi thúc bạn làm một điều gì đó, bạn hứng thú gây dựng cơ đồ, thay đổi kế hoạch, vượt qua mọi trở ngại, thất bại và quyết tâm theo đuổi một con đường của mình. “Sự đam mê rủi ro” chính là động lực chứ không phải động cơ, nó thôi thúc bạn khám phá không ngừng sự diệu kỳ trong kình doanh mà ở đó đồng tiền chỉ là phương tiện hay thước đo cho hiệu quả của bạn mà thôi. Chính sự đam mê có vẻ bất thường này là động lực thúc đẩy cho động cơ “máy bay” của bạn vận hành không ngừng nghỉ và không có kết thúc. Ngược lại, những doanh nhân giả tạo thì khi động cơ đã được thỏa mãn thì ngay lập tức họ không còn hứng thú với việc kinh doanh nữa nếu có theo đuổi cũng chỉ cơ hội mà thôi.

Thực tế là có những “doanh nhân giả tạo” lại rất giàu có và thành đạt và “những doanh nhân đích thực” lại đang phải vật lộn với cuộc sống, tuy nhiên mẫu số chung ở đây là ở chỗ bạn có phải là người “đam mê sự không chắc chắn” hay không mà thôi. Tôi thấy có rất nhiều người giàu có, họ bắt đầu một công việc mà chẳng có sứ mệnh tầm nhìn nào hết, họ có bản năng làm giàu, có lẽ họ có “máu” đam mê rủi ro”, có cái gì đó dẫn dắt họ đi theo. Những người này vừa có động cơ vừa có động lực. Nhưng cũng có nhiều người giàu có, họ kinh doanh đơn giản vì có những động cơ nào đó nhưng lại không xuất phát từ “máu kinh doanh”, tôi cho rằng họ chỉ có động cơ mà không có động lực.

Nếu áp dụng điều này trong các mối quan hệ như tình yêu chẳng hạn, lý do bạn yêu một người nào đó như vì tiền, người đó xinh đẹp, giàu có, có cơ hội thăng tiến, công ăn việc làm hay như để cho thiên hạ “trầm trồ”…là những động cơ. Những lý do này sẽ không có cơ sở bền vững vì nó không phải là động lực. Nhưng nếu bạn yêu một ai đó là vì một tình cảm cao đẹp, vô tư hay sự tương hợp về mục đích sống, cùng chung giá trị, niềm tin và có thể cùng nhau vượt qua bất cứ trở ngại nào của đường đời thì đó chính là động lực chứ không phải động cơ.

Từ những lập luận và ví dụ trên tôi cho rằng cả động cơ và động lực đều hết sức quan trọng nhưng động lực quan trọng hơn, nó có tính bền vững hơn, là yếu tố “gốc rễ”, bản chất. Chính vì vậy chúng ta cần phân biệt thật rõ sự khác biệt giữa động lực và động cơ. Động lực thường xuất phát từ nội tâm và mang tính bền vững và dài hạn, động cơ thường mang tính ngắn hạn, nhất thời và bề nổi.

Tôi biết những gì tôi đưa ra ở đây có cái gì đó chưa chắc chắn và sẽ có rất nhiều người phản đối cách nhìn của tôi. Tôi hy vọng sẽ đón nhận được những quan điểm đa chiều của các bạn về vấn đề này.

One comment

  1. Theo em nghĩ “động cơ” và “động lực” nó đều có điểm chung là hoạt động để đạt mục đích, và chúng không phải 2 thứ tách biệt, nhưng có điểm khác nhau là:
    Động cơ: khi áp dụng cho con người nó mang tính chất và hình thức theo nghĩa xấu.
    VD: người ta hay nói là động cơ cướp dật, hay động cơ ăn cắp… và theo em thì động cơ nó có một nghĩa khác là “động lực xấu”. Hay khi nói chuyện với người khác ta không áp dụng từ ” động cơ” được.
    Động lực: Khi nói đến ta sẽ hiểu theo 1 nghĩa khác là: nó sẽ hướng con người đến những điều tốt đẹp hơn để phấn đấu, có thêm quyết tâm, hay tiếp thêm sức mạnh từ bên ngoài…

Trả lời tới Hưng Hủy trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>