Home / Lãnh Đạo / Giáo dục: Thực tiễn nhiều hơn, lý thuyết ít đi!

Giáo dục: Thực tiễn nhiều hơn, lý thuyết ít đi!

Có một điều mà khi trưởng thành tôi mới thực sự đặt câu hỏi, đó là “mình sử dụng được bao nhiêu phần trăm kiến thức mà mình học trên ghế nhà trường?”. Chúng ta lớn lên từ gia đình, được gửi đến nhà trẻ, học mẫu giáo, lên tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông. Không phải ai cũng được học đầy đủ như vậy, nhiều bạn có khả năng hơn sẽ học đại học hoặc cao đằng – trung cấp hoặc đi học một nghề nào đó.

toy-resources

Và cuối cùng tôi tìm ra được câu trả lời cho chính mình: Nền giáo dục phổ thông giúp tôi biết đọc, biết viết và biết tính toán. Còn lại tất cả những thứ khác giờ đây tôi dường như không còn nhớ nữa và nếu có tôi cũng không biết dùng nó để làm gì. Nền giáo dục đại học giúp tôi một số kiến thức trong công việc nhưng không nhiều, chủ yếu là phương pháp tư duy.

Với thực tế đó, tôi nghĩ hình như nó không chỉ đúng với tôi mà còn đúng với nhiều người (xin lỗi các bạn, có thể tôi hơi chủ quan khi nói vậy). Như vậy, cái tôi học được là gì? Đó chính là kỹ năng đọc, viết và tính toán. Cái tôi không học được là gì? Đó chính là kỹ năng sống, kỹ năng áp dụng những kiến thức mà mình học được vào chính đời sống.

Chúng ta thấy ở đây lộ ra điểm yếu của nền giáo dục hiện đại: Nó chủ yếu dựa trên lý thuyết, nó rất ít nhấn mạnh và coi trọng đến tính thực hành. Quá ít trải nghiệm và kinh nghiệm. Tôi rất thích một câu chuyện có thực được nhà giáo dục J Donald Walter kể lại trong tác phẩm “Giáo dục vì cuộc sống” như sau:

Có một bác thợ mỏ tuy chỉ học đến cấp tiểu học nhưng lại rất có kinh nghiệm trong kỹ nghệ mỏ; khi đã lớn tuổi, bác quyết định học chính quy. Sau nhiều cố gắng, bác đã thành công trong việc thuyết phục hội đồng lãnh đạo của một trường đại học nhận mình vào học, dựa vào sức mạnh của những năm tháng kinh nghiệm thực tiễn ở mỏ. Tuy nhiên, vài tháng sau, bác bỏ học.

Vị trưởng khoa hỏi: Tại sao bác lại nghỉ học? Giáo dục là điều rất quan trọng cho bác và chúng tôi đã phải rất cố gắng để thuyết phục hội đồng nhà trường nhận bác vào học.

Bác cay đắng trả lời: Giáo dục ư? Không một ai trong tất cả những nhà sư phạm trong trường này dạy được điều gì mà bản thân tôi chưa học tốt hơn ở mỏ. Rất nhiều người trong số họ đã học được mọi điều từ tôi. Vậy thử hỏi họ có thể dạy tôi cái gì?

Có rất nhiều vĩ nhân, doanh nhân thành đạt trên thế giới, những người đã sáng tạo nên và làm thay đổi thế giới của chúng ta đã không hoàn tất việc học chính quy hoặc nếu có thì kết quả học tập rất kém. Các thầy giáo thì coi Einstein sẽ thất bại trong cuộc sống, Edixon chỉ học có 3 tháng vì bị coi là “không thể dạy được” và “loạn trí”. Bill Gates, Steve Jobs cũng bỏ học giữa chừng.

Vậy đâu là sự khác biệt giữa những vĩ nhân này với các nhà sư phạm? Sự khác biệt chính là ở chỗ này: sự vĩ đại thật sự tập trung vào thực tiễn nhưng những nhà sư phạm lại giải thích sự vĩ đại đó bằng cách rao giảng về những kiến thức từ những cuốn sách nói về thực tiễn.

Cuối tuần vừa qua, tôi có dự một lễ tân gia của ông anh họ, con của Bà Bác học hết lớp 3 của tôi. Mặc dù bà ấy có trình độ thấp như vậy nhưng lại có một khối tài sản trị giá 50 tỷ và vừa rồi bác ấy chia cho mỗi người con 5 tỷ. Trong buổi lễ tân gia đó có rất nhiều người có trình độ học vấn cao, có những người còn đi giảng dạy về “sự giàu có” (như tôi chẳng hạn J) mà còn chẳng có nổi một phần mười kinh nghiệm làm giàu như bà bác tôi.

Đáng tiếc là khi chúng ta trưởng thành, mặc dù đã được nhét đầy lý thuyết sách vở đến mức nào đi nữa, sự hiểu biết của chúng ta về sự vật, và về cuộc sống nói chung, sau sau hoặc mười năm được đi học, hoàn toàn không liên quan đến trải nghiệm thực tiễn. Và sự hiểu biết về bản thân lại càng ít hơn.

Nói như vậy, không có nghĩa là tôi phủ nhận của việc học các môn học mà chúng ta đang được học. Nó rất cần thiết nhưng phương pháp và mục đich lại không rõ ràng và thiếu tính nhất quán. Bản chất của con người là chúng ta đang sống trong 4 thế giới: vật chất – trí tuệ – tâm hồn – tinh thần. Một con người hạnh phúc (theo quan niệm của tôi) là phải hướng đến sự cân bằng. Bạn cần có kiến thức, biết thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống, có tính nhân văn và hướng đến cuộc sống thịnh vượng. Bạn phải có sức khỏe.

Vậy thì làm thế nào để bạn biết cách cảm thụ cuộc sống? Đó chính là học cách cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và các mối quan hệ. Văn học, nhạc họa sẽ giúp bạn làm điều đó. Nhưng cái chính là thay vì bạn có kiến thức về văn học, nhạc họa thì chúng ta nên học kỹ năng để cảm thụ cuộc sống. Cái này cần thực tiễn và trải nghiệm.

Vậy thì làm thế nào để bạn thực sự khỏe mạnh? Đó là vai trò của các môn học thể chất. Thay vì học cách tập thể dục thế nào thì chúng ta cần học cách tại sao lại tập thể dục và rèn luyện nó vì thực tiễn cuộc sống chứ không phải để thi.

Bạn học lịch sử để làm gì? Thay vì học đầy ắp những sự kiện thì bạn học xem những nhân vật lịch sử đó đã sống thế nào? Động cơ của họ ra sao? Vì sao lại xảy ra các xung đột – chiến tranh? Chúng ta học nó để hiểu chiến tranh là xấu cũng giống như hằng ngày chúng ta áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Học lịch sử là để học về cuộc sống và cải thiện hiện tại và tương lai…

Và chính lúc này việc học làm giàu là hết sức cẩn thiết! Tuy nhiên phải hết sức cẩn thận, tôi đã đi dự các khóa học mà ở đó những người đang giảng dạy về sự giàu có lại đang áp dụng rất ít những gì họ nói và điều này trở thành lý thuyết suông.

Tất cả những điều trên là do khuynh hướng ưa chuộng lý thuyết hơn là thực tiễn ở những người học trên ghế nhà trường, họ là những người coi trọng trường học hơn trường đời. Để giáo dục cho trẻ em tiếp nhận cuộc sống với tinh thần thực tế, nên khuyến khích trẻ học từ chính cuộc sống và luôn có ánh mắt nghi ngờ với những thứ lý thuyết chết cứng đã được “cha truyền con nối” từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Trong một bữa giỗ của gia đình tôi cách đây ít lâu, tôi đã làm sốc tất cả các bậc cha chú và ông bà có mặt hôm đó bằng câu: “Cách tốt nhất để trẻ em trưởng thành là đừng nghe lời bố mẹ”. Bố mẹ chẳng qua chỉ nhiều tuổi và nhiều trải nghiệm hơn trẻ em nhưng đã trở nên cũ kỹ và lạc hậu, nếu chúng ta cứ bắt con mình phải tuân theo những gì chúng ta cho là “đúng”, điều đó cũng có nghĩa lý thuyết vẫn cứ hơn thực nghiệm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>