Home / Cuộc Sống / Khám phá bản thân : Hãy sống với điều quan trọng nhất!

Khám phá bản thân : Hãy sống với điều quan trọng nhất!

Đã bao giờ bạn trải qua giây phút hiểm nghèo đối mặt với tử thần? Đã bao giờ bạn phải lo sợ tính mạng cho một trong số những người thân yêu nhất? Lúc bấy giờ bạn nghĩ gì? Bạn đã từng nghĩ gì và điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời bạn? Cho phép tôi được chia sẻ cùng bạn một vài những suy nghĩ và trải nghiệm của tôi. Tôi hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp cho ai đó sẽ tìm ra được điều gì đó thực sự có ý nghĩa với cuộc đời mình.

Gia dinh

Câu chuyện thứ nhất:

Đó là vào mùa thu năm 1992, khi đó tôi đang sống tại nước Đức. Tôi vừa mới lấy được bằng lái xe ô tô (tôi tốn mất 3000$ để có được chiếc bằng này), tôi có một chiếc xe (cũng tốn hết 3000$).

Trong chuyến đi chơi miền bắc nước Đức vào một buổi chiều sương mù và nhá nhem tối, tôi là người cầm lái, trên xe có thêm 4 người bạn. Trên con đường liên tỉnh, phía đường tôi đi bị tắc rất dài. Cũng chỉ vì vội vã mà tôi đã quyết định cho xe vượt, chỉ trong tích tắc khi chiếc xe của tôi vượt ra đường phía bên kia, tôi mới nhận ra phía trước mình là một chiếc xe contener đang ầm ầm lao tới, bên ngang tôi là chiếc xe tải, phía trước chiếc xe tải là một chiếc xe bus.

Lúc bấy giờ ý nghĩ duy nhất của tôi là “Mình chết chắc rồi”. Tôi chỉ có 3 khả năng: Hoặc lao xuống ruộng, hoặc đâm vào xe contener hoặc tạt vào bên đường và có thể xe tải đè bẹp xe mình vào giữa xe bus. Chỉ trong tích tắc tôi quyết định tạt vào, thật may mắn xe tôi vừa chạm khít hai xe. Ôi! Thế là mình thoát rồi, trên xe ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác của tôi lúc bấy giờ không hiểu sao hết sức bình tĩnh, tôi thấy mình như một anh hùng vừa làm được điều gì đó kỳ diệu.

Nhưng không, chỉ khi đêm về, tôi không tài nào ngủ được, lúc bấy giờ tôi mới thực sự thấy sợ hãi, lúc bấy giờ tôi mới nghĩ “nếu lúc đó mình chết thì sao nhỉ?”. Vâng, thưa các bạn! Đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời tôi. Mới ngày hôm qua tôi còn dè chừng cậu bạn cùng phòng (vì cả hai cùng mê một cô bạn gái), tôi đang nghĩ xem cách nào để loại “đối thủ” ra khỏi cuộc chơi. Mới hôm qua tôi còn đang lo lắng sợ hãi về khả năng bị thất nghiệp, mới hôm qua thôi tôi đã quyết định buông thả cuộc đời mình vì không phải lo sợ trở về Việt Nam (lúc đó ai cũng muốn ở lại Đức).

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết được điều gì là quan trọng nhất với mình! Cũng không phải tiền, cũng không phải tình, cũng không phải danh, cũng không phải sự phù hoa ở một nước Châu Âu mà chính là gia đình mình, trong đó có bố mẹ anh em ruột thịt, đó là quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên với những gì thân quen nhất. Chính trong khoảnh khắc đó, tôi quyết định trở về Việt Nam. Tôi đã quyết định mình tập trung vào việc lao động và kiếm tiền một cách nghiêm túc nhất và thực sự tiết kiệm (trước đó tôi không có được đồng nào) và tôi đặt quyết tâm sau 5 năm tôi sẽ trở về. Và tôi đã thực sự thực hiện được điều đó, sau 12 năm xa nhà, mùa hè năm 1997 tôi đã chính thức quay trở về quê nhà và cho đến giờ tôi thực sự hạnh phúc về quyết định này.

Câu chuyện thứ hai:

Khi về Việt Nam, tôi yêu một cô bạn gái (bây giờ là vợ tôi), cô ấy kém tôi 14 tuổi Thú thực tôi rất mải chơi, lúc trẻ tôi cũng đeo khuyên tai, là cổ động viên xịn của đội Vfb Stuttgart, cuối tuần tôi thường phóng xe đến các Disco Rock và thức thâu đêm để nhảy, ngay cả khi tôi gần 35 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa muốn lấy vợ. Thế rồi một sự kiện nữa lại xảy ra với tôi, đó là một hôm tôi đi thăm một cậu bạn ở bãi xe Hồ Ba Mẫu, ngay cạnh đường xe lửa. Không hiểu thế nào, chắc ôn lại kỷ niệm thời bộ đội vui quá mà khi đi về, lúc qua đường tàu tôi quên mất là đoàn tàu S5 đang lao đến ầm ầm (chỗ tôi qua, lúc bấy giờ chưa có đường chắn), tôi chỉ nghe một tiếng hét thất thanh và theo bản năng, tôi vứt xe máy và ngã ra bên đường. Một lần nữa tôi thoát chết. Ngay ngày hôm sau tôi có ngay một quyết định mới: quyết định cưới vợ. Vâng, thưa các bạn, lúc đó điều quan trọng nhất với tôi, đó là mình cần phải có một gia đình riêng để yêu thương, để quan tâm và sống.

Câu chuyện thứ 3:

Khi con trai tôi được 5 tuổi, tôi mải mê kiếm tiền, cuộc sống gia đình của tôi không phải là không có sóng gió, tôi đi nhiều, kiếm được cũng khá, chỉ có ít quan tâm đến con và gia đình mà thôi. Buổi sáng tôi thường chở cậu con trai đầu (lúc đó tôi mới có một cháu) đi học, một hôm xe tôi bị hỏng, tôi phải dừng lại để sửa, cũng vì vội vã, tôi bảo con đợi bên đường một lát để bố qua đường mua thuốc. Nhưng tôi có ngờ đâu, cậu con chạy theo và những tiếng thất thanh la lên, quay lại đã thấy con mình ngã lăn ra đường vì một chiếc xe máy lao thẳng vào con. Tôi quay trở lại đỡ con lên, người tôi run lên, tôi không biết cảm giác của mình lúc đó thế nào, nhưng ý nghĩ lóe lên trong óc tôi lúc bấy giờ “con mình là nhất”. Tôi ôm con vào lòng và tự hứa bố sẽ sống và quan tâm đến con, chăm lo cho con. Đó là điều tôi tôi đã làm gần 10 năm nay, tôi trở thành một người bố, người chồng gương mẫu. Bởi vì tôi biết: con tôi, gia đình tôi là quan trọng nhất!

Câu chuyện thứ 4:

Ở Hàn Quốc có một công ty, công ty này có một dịch vụ đặc biệt, đó là làm tang lễ cho người sống. Họ làm dịch vụ trọn gói cho mỗi người đang sống. Họ đưa bạn vào nhà lạnh, làm vệ sinh, đưa vào hòm áo quan, tổ chức lễ viếng, đọc điếu văn. Thời gian kéo dài 2 tiếng. Rất nhiều công ty đã chấp nhận bỏ ra một số tiền là 1000$ cho mỗi người nhân viên tham gia vào dịch vụ này. Vâng, thưa các bạn, hiệu quả không ngờ, hầu hết mọi người đều làm việc tốt hơn và sống tốt hơn sau “đám tang” đó. Họ hạnh phúc hơn bởi vì họ biết được điều gì là quan trọng nhất.

Con người chúng ta thật lạ: hầu hết chúng ta đều dành thời gian và công sức của mình cho những thứ vớ vẩn! Chúng ta sống mà không hề biết điều gì thực sự là quan trọng nhất.

Chúng ta dồn công sức vào những việc để đến lúc đạt được nó rồi thì mới ớ ra đây không phải là điều mình thực sự theo đuổi, chúng ta không hạnh phúc về những gì chúng ta đạt được.

Con người chúng ta thật lạ: ai cũng cho điều mình nghĩ là đúng. Những ai không nghĩ, không cư xử giống mình thì chúng ta cho họ là sai, là chống đối và chúng ta quyết chiến đến cùng cũng chỉ vì để “tôi đúng”. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng ly dị, biến bạn thành thù, đó cũng là nguyên nhân của các cuộc chiến tranh muôn thủa.

Bạn chỉ đúng với góc nhìn của bạn, với tôi thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Vậy tại sao bạn lại cứ bắt tôi phải đồng ý với bạn, nghe theo bạn, làm theo bạn. Chúng ta ra sức tranh luận, biện hộ, bôi xấu, gây áp lực, đe dọa chỉ để cuối cùng chứng tỏ rằng “mình đúng”. Chẳng nhẽ mình đúng quan trọng thế sao? Chúng ta thà hy sinh sức khỏe của mình và của người khác, vứt bỏ hết tất cả chỉ vì mình đúng?

Sống là phải có sai lầm, không có sai lầm chỉ là tồn tại. Tôi đã từng phạm một sai lầm nghiêm trọng trong lãnh đạo.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>