Home / Lãnh Đạo / Nhân viên giỏi ra đi vì Lãnh Đạo hay Công Ty?

Nhân viên giỏi ra đi vì Lãnh Đạo hay Công Ty?

Vậy mong đợi đúng của những nhà lãnh đạo phải là: Mình sẽ có những nhân viên đạt năng suất cao nhất và những người này sẽ trung thành với mình.

Và mong đợi sai và không hiệu quả của các nhà lãnh đạo sẽ là: tất cả nhân viên sẽ trung thành với mình (tất cả ở đây sẽ bao gồm cả 1/3 giỏi + 2/3 trung bình và yếu kém).

Vậy làm thế nào để giữ chân những người thuộc nhóm 1/3 xuất sắc (chứ không phải và không nên là tất cả)?

Trước hết, là nhà lãnh đạo bạn cần phải thay đổi triết lý về con người. Trước đây và có lẽ cả bây giờ triết lý “Sếp là trung tâm” vẫn còn tràn lan, “Sếp luôn luôn đúng”, “Sếp đem lại công ăn việc làm cho mọi người”…nên là nhân viên bạn phải “biết ơn và vâng lời sếp”. Nhưng triết lý này ngày nay đã trở nên lạc hậu và không phù hợp để giữ chân những nhân viên giỏi. Triết lý đúng bây giờ phải là “Nhân viên chính là khách hàng”. Bởi vì thế giới đã thay đổi, những gì hôm qua bạn còn cho là đúng thì 18 tháng sau nó đã trở thành sai. Điều này cũng giống như ngày nay các gia đình đang phải lo lắng và làm gì để giữ chân “Ô Sin” giỏi vậy.

Vậy nếu chúng ta coi nhân viên là khách hàng thì cách ứng xử của chúng ta phải như thế nào? Làm thế nào để “bán hàng hiệu quả?”, làm thế nào “làm cho khách hàng hài lòng?”.

Là người bán hàng giỏi, trước khi bán hàng người ta phải biết khách hàng cần gì rồi sau đó mới xem sản phẩm của mình có phù hợp với khách hàng hay không tức là “chẩn bệnh” xong mới “kê toa”.

Những người bán hàng kém thì làm ngược lại, họ thường giới thiệu sản phẩm và “show hàng” trước mà không cần biết khách hàng cần gì?

Những người nhân viên giỏi, họ thực sự cần gì?

  1. Họ cần khi đi làm họ được nhận đồng lương thỏa đáng với năng lực và tài năng của họ, họ mong đợi họ có đủ thu nhập mà không phải lo lắng đến “cơm áo gạo tiền” để từ đó cống hiến hết lòng cho công ty. Như vậy là lãnh đạo bạn phải làm thế nào để tạo ra sự công bằng, tức là người giỏi phải có thu nhập tốt hơn người kém.
  2. Khi đi làm, ngoài đồng lương, họ cần lãnh đạo công ty quan tâm đến họ như từng con người chứ không phải như “một đám người” ai cũng giống ai, họ mong lãnh đạo quan tâm sâu sát, hiểu rõ họ, lắng nghe họ, vỗ về họ và yêu thương họ.
  3. Là một người giỏi và có năng lực, họ thường thuộc những người “nổi loạn”, họ mong đợi sếp của mình sử dụng đúng tài năng và đam mê của họ, tôn trọng ý kiến của họ chứ không phải cuộc họp nào cũng thấy sếp nói từ đầu đến cuối rồi thấy họ có “ý kiến khác”, thế là hôm sau họ được “thuyên chuyển” và nhận được sự “lạnh nhạt”. Bên cạnh đó họ còn luôn đặt ra câu hỏi “Từ vị trí này, ngày mai tôi sẽ đi đến đâu”, là nhà lãnh đạo bạn còn phải tạo điều kiện cho họ phát triển.
  4. Là một người giỏi và có năng lực, họ sẽ mong công việc của mình là có ý nghĩa. Họ mong đợi phần công việc của họ đóng góp một điều gì đó vào sứ mệnh của công ty tức là một phần nhỏ bé của họ đang làm “thay đổi thế giới” chứ không phải ngày nào cũng như ngày nào họ đang phải đào một cái hố vào buổi sáng và đến chiều lại lấp cái hố đó trước khi ra về (công việc lặp đi lặp lại và vô nghĩa).

“Triết lý con người” và hành động của lãnh đạo

Vậy để giữ chân những người giỏi, bạn cần phải thay đổi một triết lý đã ăn sâu hàng trăm năm nay trong ngành quản trị. Đó là coi lãnh đạo là trung tâm và nhân viên chỉ là “tài sản” có thể thay thế được như máy móc thiết bị. Bạn cần phải coi những nhân viên giỏi như “khách hàng trung thành” mà nhà lãnh đạo phải quan tâm chăm sóc tức là phải thấu hiểu và thỏa mãn những gì khách hàng mong đợi.

Nhiều công ty đã cố gắng trả lương cho nhân viên thật cao, tạo cho họ rất nhiều phúc lợi, tạo nên những công viên, nhà nghỉ hoành tráng, dành cho họ những cổ phiếu ưu đãi nhưng những nhân viên giỏi vẫn lũ lượt ra đi. Vào một buổi sáng đẹp trời, nhà lãnh đạo sững sờ khi thức dậy, họ đang thấy những nhân viên giỏi của mình đang tươi cười ở văn phòng của đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Họ mang theo cả khách hàng, know how và những gì tốt nhất của công ty bạn. Bạn bắt đầu chửi thề “đồ vô ơn”, “đồ ăn cháo đái bát”…

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chi phí để tuyển được một nhân viên mới tốn gấp 3 lần giữ chân được một nhân viên cũ. Vậy việc tuyển được một nhân viên giỏi mới sẽ tốn gấp bao nhiêu lần khi một nhân viên giỏi và quan trọng ra đi?

Theo một nghiên cứu của Viện điều tra xã hội học Galup trong tác phẩm “First, break all the rule” (Trước hết hãy xóa bỏ lề thói tư duy thông thường), Marcus Buckingham & Curt Coffman đã tổng kết rằng, Galup đã mất 20 năm và hàng trăm triệu USD để phỏng vấn hàng triệu nhân viên và hàng trăm ngàn nhà quản lý đủ các loại ngành nghề trên khắp thế giới. Và cuối cùng, kết quả của công trình nghiên cứu công phu đó chính là “Một nhân viên giỏi ra đi là vì người lãnh đạo trực tiếp chứ không phải vì lương hay vì môi trường, phúc lợi hay thương hiệu của công ty…”.

Tôi thì tôi muốn bổ sung thêm “Một nhân viên giỏi ra đi là vì người lãnh đạo (người đứng đầu công ty và người lãnh đạo trực tiếp”. Tại sao? Vì 90% những gì diễn ra trong công ty là do nhà lãnh đạo (đặc biệt là người đứng đầu), anh ta tạo nên công ty và tạo nên phong cách, anh ta tạo nên cách đối xử cũng như sự tưởng thưởng. Công ty chẳng qua chỉ là một thực thể pháp lý mà nhà lãnh đạo tạo nên, nó không có cảm xúc, nó cũng chẳng biết suy nghĩ mà công ty chẳng qua chỉ là một thực thể phản ánh suy nghĩ, cảm xúc, phong cách, ứng xử của nhà lãnh đạo mà thôi. Nên những gì được gọi là “Công ty” thực ra chỉ là nhà Lãnh đạo, cụ thể là Con người chứ không phải thực thể (tổ chức).

Là một nhà quản lý, thứ quan trọng nhất đối với bạn không phải là kiến thức hay tiền bạc, thứ quan trọng nhất của bạn chính là thời gian. Việc bạn dành thời gian cho ai và cho cái gì sẽ tạo nên sự khác biệt giữa một nhà quản lý giỏi và nhà quản lý trung bình hay yếu kém. Vậy bạn dành thời gian cho ai và cho cái gì trong công ty của bạn? Bạn có toàn quyền tự do lựa chọn cách sử dụng thời gian của mình.

Nếu là tôi, tôi sẽ dành thời gian cho những người quan trọng nhất, những khách hàng quan trọng nhất, những sản phẩm quan trọng nhất và đặc biệt là tôi sẽ dành thời gian để nghĩ xem đối với tôi điều gì là quan trọng nhất.

12 comments

  1. Mình thấy rất nhiều người ra đi vì quản lý. Người quản lý thường phải có kiến thức trong lĩnh vực nhân viên chứ kiến thức sơ sài thì hầu như đều đánh giá thấp công sức làm việc của nhân viên!

    • Chia sẻ tổng hợp

      Bạn nói rất đúng. Nếu một người sếp không hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân viên mình thì tốt nhất là đừng làm quản lý nữa mà đi nhặt rác đi chứ quản lý làm giống gì. Chỉ khi nào nhân viên cảm thấy được quan tâm thì họ mới có thể cống hiến được cho công ty, chứ tối ngày sếp kiếm đường để trừ lương hoặc các khoản khác của nhân viên thì chả có người nhân viên nào dư hơi mà suy nghĩ những cái hay, cái tốt, cái có lợi cho công ty đâu.

    • Tôi nghĩ không đúng, vì không một ai có thể biết hết các thứ mà người khác (nhân viên) của mình biết. Nhưng là lãnh đạo thì sẽ biết mình mong chờ gì ở vị trí làm việc đó, và đánh giá việc vị trí đó có hoàn thành công việc không, hoàn thành ở mức nào là chuyện không khó lắm. Với nhân viên cũng nên để ý đến hiệu quả công việc, chứ cứ đầu tắt mặt tối mà việc không xong, không hiệu quả thì cũng là do mình, ko phải do sếp.

  2. Trước tiên tôi cảm thấy bài viết rất hay và có ý nghĩa,tôi rất thích và rất hay nghe các bài giảng cũng như đọc các bài viết của diễn giả,tôi rất thán phục và ngưỡng mộ diễn giả rất nhiều và trước khi người viết đọc những dòng bày tỏ thực sư của tôi bên dưới tôi xin cáo lỗi một cách chân thành nhất tới người viết,Trong bài viết có rất nhiều điểm theo ý kiến cá nhân của riêng tôi(tôi nhắc lại,đây là theo ý kiến cá nhân của riêng tôi)là chưa hợp lý,và có thể hơi phủ nhận ý kiến của người viết quá
    vd : ”Triết lý đúng bây giờ phải là “Nhân viên chính là khách hàng”. Bởi vì thế giới đã thay đổi, những gì hôm qua bạn còn cho là đúng thì 18 tháng sau nó đã trở thành sai.”
    Đoạn này chẳng hạn: người viết khẳng định là ” Triết lý đúng bây giờ phải là “Nhân viên chính là khách hàng”,theo tôi điều này chưa hẳn có thể khẳng định triết lý đúng bây giờ phải là mà có thể sửa thành ”theo người viết triết lý đúng bây giờ là …”,và tôi có thể nói là ” nhân viên như một phần quan trọng của mình,của công ty và tôi coi họ là người quan trọng trong mắt tôi ” có sai không ạ? điều này đây là theo ý nghĩ của riêng tôi nếu có sai cũng xin cáo lỗi với người viết.
    Tiếp theo đó là theo người viết ”Bởi vì thế giới đã thay đổi, những gì hôm qua bạn còn cho là đúng thì 18 tháng sau nó đã trở thành sai” cái này theo ý kiến cá nhân của riêng tôi thì không hẳn là như vậy,người viết chắc cũng đã hiểu tôi nói gì
    Thực sự theo ý kiến của riêng tôi thôi nhé bài viết này còn rất nhiều chỗ hỡ và khá nhiều thứ đc xem là khẳng định chưa thực sự hợp lý,tôi mong rằng cơ hội gần nhất sẽ đc gặp người viết và bày tỏ nhiều cái theo tôi là còn chưa hợp lý ở bài viết này và rất nhiều bài viết khác để đem lại cho độc giả có đc những bài viết thật hay hợp lý và vô cùng hữu ích
    tất cả những dòng ở trên tôi viết ra theo ý nghĩ của tôi nếu có gì sai xót và không đúng xin chân thành cáo lỗi tới chủ bài viết

  3. Chào tác giả bài viết !
    Qua bài viết này tôi xin có ý kiến cá nhân tôi là : nhân viên ra đi không phải vì lãnh đạo hết mà chính là nhân viên đó có đáp ứng được công việc hay có chịu chia sẽ những nhu cầu công việc của công việc không.Thực tế là hai bên phải có nhìn nhau chia sẽ mọi vấn đề hay không ! Vì mức lương và môi trường làm việc sẽ chiếm trên 90% đối với nhân viên. Nếu tôi là lãnh đạo tôi chỉ có giải quyết các vấn đề nhân viên đưa ra hợp lý phù hợp với khả năng công ty.Và sẽ không có sự thỏa thuận giữa nhân viên và chủ hay người quản lý.Nó phải rõ ràng chủ là chủ nhân viên là nhân viên ! Vì sao tôi chọn tên thực tế vì chúng ta phải thực tế chứ không viết hay nói trên lý thiết !

    • Bạn nói rất đúng, trong thời buổi hiện nay, kinh tế chiếm phần lớn nhu cầu con người, tuyển dụng nhận sự bây giờ rất khó, đa phần người lao động đi xin việc theo kiểu dạo chơi, đòi hỏi công ty phải trả lương cho họ đủ ăn, đủ sống nhưng lại ko biết nhìn lại năng lực bản thân là ta sẽ làm ra bao nhiêu doanh số để doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu lại cho chính mình.
      mỗi một nhân viên ra đi, không phải vì lãnh đạo hay vì nhân viên mà vì cái chung nhất là đồng tiền.

    • theo mình thực tế hiện tại sẽ có lúc thay đổi, nếu không chủ động thay đổi bản thân, tổ chức của mình theo hướng tốt hơn thì cá nhân tổ chức đó mãi đứng yên, lỗi thời. Mức lương và môi trường không phải là do lãnh đạo tạo nên sao?

  4. Bài viết hay, xin phép được share lại cho những người khác nhé Ad .

  5. Người lao động

    Nói thiệt,
    Là sếp giỏi hay ông chủ tử tế khi đưa nhân viên đế đây đào tạo 10 người thì sẽ có ít nhất 9 người không quay trở lại với đơn vị cũ nữa, tôi tin điều này là có thật.
    Bài viết chưa thuyết phục, không tương tác mà chỉ nghiên về một phía.
    Khi làm việc với một công ty, sinh hoạt trong một tập thể mà nghĩ đến tư lợi thì không tồn tại.

  6. mình cho là do cơ chế thôi vì : lãnh đạo DN NN theo kiểu nhiệm kỳ thì chẳng ai buồn nghĩ về lâu dài cả thậm chí co người con nghĩ xây làm gì cho thằng khác về no hưởng ! nhất là việc tuyển chọn người tài. ở VN viec nghe những lời phản biện những quan điểm trái chiều để tiếp thu sửa chữa là chuyện không tưởng XH chúng ta thường đả phá chế độ PK nhưng chinh chúng ta đang tạo ra 1 thế chế còn PK gấp nhiều lần thời PK xưa. viec sắp xếp, cất nhắc bổ nhiệm còn dựa rất nhiều vào ” cơ chế” mà có những điều chẳng liên quan gì đến trình độ năng lực, tầm nhìn, tác phong tư cách phẩm chất người lãnh đạo…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>